Chương 11: Kết thúc bí ẩn.
Những tia sáng đèn pin len lỏi qua khắp các dãy phòng học đang chìm trong bóng đêm. Thực lòng thì tôi cũng không muốn gặp lại cái tà áo dài kinh dị kia một lần nào nữa. Đi lên phía cầu thang, rồi tìm từng phòng học. Những âm thanh kinh dị thì hoàn toàn biến mất, chỉ có tiếng côn trùng kêu, tiếng bước chân của bọn tôi.
- Nghe ông Năm kể mà tao không tin chút nào. Trên đời làm gì có ma.
- Bác cứ nói vậy coi chừng giống tụi bạn của con đấy.
- Trời, tao cũng muốn gặp thử một lần đây.
- Thôi tụi con lạy bác, bác muốn gặp thì gặp một mình đi, đừng có kêu nó ra mà hù bọn con.
- Haha, nhát quá. Tuổi trẻ bây giờ không còn đứa nào được như xưa.
Tiếng bác bảo vệ cười đi trước còn bọn tôi thì líu ríu đi sau và nhìn dọc nhìn nghiêng. Đi đến dãy phòng học của bọn tôi, tức là tầng cao nhất của ngôi trường thì vẫn không có chuyện gì lạ và cũng không kiếm được một ai trong số bọn bạn của tôi. Đứng trước cửa phòng giám thị, bọn tôi cứ nhìn xung quanh rồi lại cứ nhìn bác bảo vệ rà soát những góc cửa dãy phòng học.
- Không xong rồi. Giờ đã hơn mười hai giờ, không biết nó đã dẫn tụi kia đi đâu.
- Ủa ma cũng có thể dẫn người đi sao bác. – Tôi ngây ngô hỏi.
- Được chứ, mày ở làng này mà không biết à.
- Dạ, bạn con mới từ nước ngoài về nên không biết.
- Ừ.
Tôi quay sang nhìn Uyên, từ lúc đi đến giờ em không gửi cho tôi một tin nhắn nào, thậm chí là giao tiếp bằng thủ ngữ cũng không.
- Em có sao không Uyên.
- Em không sao? – Em lắc đầu rồi dùng thủ ngữ nói chuyện với tôi.
- Bám sát anh nhé.
- Vâng, anh lo cho Đan kìa.
- Em gái thì anh phải lo chứ.
- Hi, em đùa mà.
- Không vui nha.
- Hi.
Tình cảnh bây giờ hết sức éo le, tôi không biết bọn thằng Hưng, thằng Phúc đã đi đâu mà không để lại chút lời nhắn nào, có lẽ bọn nó đã về trước cũng có khi bọn nó thật sự đã bị ma dẫn đi theo lời của Đan.
- Hoàng!
- Sao Oanh?
- Còn một phòng mà tụi mình chưa kiểm tra.
Oanh vừa dứt lời thì bọn tôi cùng bác bảo vệ vội đưa mắt nhìn Oanh để chờ câu nói tiếp theo:
- Phòng sinh học. Lúc nãy đi ngang qua thôi chứ chưa nhìn vào thử.
- Phòng đó là phòng kín, sao mà nhìn được. – Đan nói.
- Nếu là phòng kín, thì sao có thể nghe được mùi tanh.
- Cái này cũng tùy thôi. Tùy loại vật liệu dùng để xây lên nữa.
- Ồ, sao này mày định làm kiến trúc sư à Hoàng.
- Thằng này sao mày đùa dai thế.
- Hehe.
Đứng trước phòng sinh học, nơi đây hình như có một sức hút gì đó vô hình cứ níu giữ bọn tôi phải mở cánh cửa phòng ra. Bác bảo vệ vừa tra chìa khóa để mở tung căn phòng thì ngay lập tức có một mùi tanh bốc ra ngào ngạt. Rọi đèn pin xung quanh căn phòng, mọi thứ trong phòng như bị xới tung lên. Những con ếch đã bị mổ làm hai, cắt đứt đầu điều vương vãi ở trên sàn đầy máu. Bộ xương người giả, những mô hình nội tạng trong đó như đang có hồn, chúng cứ lơ lửng trong chiếc bình nhựa đang chứa đựng.
- Tụi nó kìa Hoàng. – Thằng Trịnh chỉ vào góc phòng rồi nói.
- Ê khoan đã Trịnh.
- Gì thế?
- Coi dưới chân mày kia.
Xung quanh chỗ tụi thằng Hưng thì có một đống mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn dưới sàn, nếu tôi không kịp cản thằng Trịnh lại thì có lẽ chân nó đã đầy máu. Lấy một cây sắt ở gần đó để dẹp những mảnh thủy tinh sang một bên để kéo từng thằng ra khỏi căn phòng đó. Sau khi kéo thằng Phúc – thằng cuối cùng trong bọn – ra khỏi căn phòng thì đột nhiên cánh cửa phòng đóng mạnh lại, tiếng cười đùa vang lên một cách dữ dội. Bọn tôi ngơ ngác, sợ sệt đứng nhìn những gì đang xảy ra. Tiếng hát từ từ phát ra từ phía cây đa, bóng tà áo dài trắng thoát ẩn, thoát hiện ở phía thân cây.
Mọi thứ từ từ trở nên huyền ảo, bọn thằng Hưng sau khi bị bác bảo vệ cho vài xô nước vào mặt thì cũng tỉnh ra mà la hét ỏm tỏi, tôi đứng đó nhìn về phía cây đa cùng tà áo dài đang lơ lửng. Từ từ, tà áo dài bay nhè nhẹ đến gần bọn tôi, tôi và bọn thằng Hưng ai cũng đã sẵn sàng tâm lí chuẩn bị chạy. Không cần ai phải lên tiếng, khi bác bảo vệ tắt ngọn đèn pin thì cả bọn nháo nhào mà chạy tán loạn về phía cổng trường. Tràn cười cứ đuổi theo bọn tôi, tà áo dài đó càng lúc bay càng nhanh, tiếng cười, tiếng hát cứ thế mà to lớn dần. Đến khi bọn tôi bước ra khỏi cổng trường thì tà áo dài vẫn lơ lửng ở trên đỉnh cột cờ. Đứng nhìn nó một lúc thì bất chợt nó bay ngay tức khắc đến cánh cửa trường, đứng lơ lửng trước mặt chúng tôi.
- Chạy! - Một ai đó trong đám hét lên rồi cả đám cắm đầu chạy bỏ lại sau lưng tiếng cười đùa vẫn còn.
Không ai bảo ai, cả bọn kéo về nhà tôi mà khuôn mặt không còn một chút sức lực nào cả, vừa mở đèn lên thì cả bọn liền tìm chỗ mà ngồi xuống thở dốc. Ba cô nàng kia thì đều lên phòng của Uyên, chỉ còn chín thằng con trai ngôi nhìn nhau mà thở phào nhẹ nhõm.
- Có thằng nào thấy ông bảo vệ chạy hướng nào không?
- Hình như ổng chạy tới đầu làng rồi quẹo sang hướng khác rồi.
- Ờ… mệt quá.
- Thằng Phúc nhớ chung độ đó mày.
- Tạo lạy tụi mày, sợ gần chết đây mà cứ đem cái chuyện cá cược ra mà nói.
- Vậy thằng nào bảo ma quỷ không có thật.
- Thì…
- Tụi mày đừng cãi nhau nữa, ra tắm rửa rồi đi ngủ, thằng nào cũng như cái xác sống, hôi như cú.
- Mày điên à Hoàng, gần hai giờ sáng mà mày còn bảo đi tắm.
- Không đi tao cho ngủ ngoài sân.
- Ấy ấy, mày cứ nóng.
- Thằng Hoàng nó điên rồi, chín thằng mà nhét vào một cái nhà tắm à. – Thằng Hưng phản pháo.
- Mày điên à, tụi mày ra ngoài hồ bơi, tao ở trong đây.
- Ơ mày khôn thế. Ra ngoài đó lạnh muốn chết.
- Chứ trong đây có nước nóng chắc.
- Nhưng trong đây vẫn ấm hơn.
- Thôi không nói nhiều. Chờ tao tắm xong thì từng thằng vào vậy.
Thế là tôi mở hàng trước rồi đến lượt tụi nó. Gần ba giờ sáng thì thằng nào cũng thơm tho sạch sẽ nhưng tụi nó lại không chịu đi ngủ cho tôi nhờ mà còn phải:
- Hoàng ơi tao đói.
- Tao đói Hoàng ơi.
- Làm ơn làm phước cho tao chút gì bỏ bụng đi.
Nhìn tụi nó rên rỉ mà tôi cũng cảm thấy đói bụng, giờ đây thì Đan và Uyên là hai người duy nhất biết nấu ăn ở ngôi nhà này đều đã ngủ, chỉ còn một đám con trai nheo nhóc mà không biết nấu món gì để ăn.
- Thằng nào biết nấu ăn thì vào bếp đi. – Tôi cầu cái chảo rồi nói.
- Tao không biết nấu…
- Tao cũng vậy.
- Mình cũng rứa…
- …
Tra khảo hết từng thằng thì lòi ra không thằng nào biết nấu ăn cả, tôi liền lắc đầu ngao ngán nói:
- Nghe nói dân miền quê đảm đang lắm mà.
- Cái đó là tụi con gái thôi mày ơi, chứ còn trai món ăn chơi như chuột đồng nước, gà nước rơm… thì ngon lành chứ nấu ăn trong nhà thì thua.
- Ờ, vậy mì gói nhá mấy chú.
- Ngon, có vậy mà không nói sớm.
Đếm mặt từng thằng, rồi tôi bỏ luôn mười lăm gói vào nồi rồi bắt nước lên, cho thêm vài trái cà, vài lát chả vô là xong một nồi mì gói đêm khuya. Cả bọn bưng ra ngoài sân mà chén.
- Bây giờ thì có trước có sau, có trên có dưới. Trước tiên thì phải cúng ông địa cái đã. – Nói rồi thằng Hưng múc một giá nước rồi đổ xuống đất.
- Ơ thằng này, mai rửa sân cho tao.
- Cúng ông địa mà mày cũng không cho à.
- Ờ, tao chịu mày rồi đấy. Khùng hết biết.
- Hê hê.
- Bây giờ thì tới lượt chủ nhà khai nồi.
- Giờ có rượu thì tuyệt. – Thằng Lộc liếm môi.
- Rượu cái đầu mày, nhà mày nấu, mày uống chưa đủ à. – Thằng Thành la làng.
- Rượu thì hảo hữu uống mới vui.
- Tụi tao lạy mày con ma rượu.
- Thằng nào vừa nhắc ma đấy. – Tôi lên tiếng.
- Uầy, lại nhắc chuyện cái ao.
Cả bọn xo đũa gắp ăn rồi nói tiếp, thằng Hưng mở đầu :
- Sau khi chia nhóm ra thì tụi tao lên phòng học tìm thì thấy bọn thằng Phúc nằm ở hành lang trước cửa lớp mình, bọn tao mới đánh để tụi nó đi xuống rồi tìm tụi mày. Rồi nhỏ Oanh từ đâu chạy từ phòng sinh học ra nói tụi mày bị nhốt làm tụi tao phải phá cửa vào thì thấy bọn ếch bị mổ đã chết nhưng vẫn còn nhảy tưng tưng, định quay lại chạy thì cái tà áo dài đó đã đứng sau lưng tụi tao…
- Ủa, Oanh nào chạy từ phòng sinh học ra. Nhỏ đi với tao lại thằng Trịnh suốt mà.
- Trời, không lẽ nhỏ Oanh lúc đó là ma. – Thằng Phúc ngơ ngác nói.
- Chứ còn gì nữa. Thôi ăn lẹ vào ngủ. Tao buồn ngủ rồi.
- Ờ ờ.
Dọn cái nồi ở ngoài bếp xong hết thì cả bọn kéo nhau vào phòng tôi mà ngủ, vì phòng tôi là phòng cá nhân nhưng cũng rộng nên đủ chỗ cho chín thằng ngủ tuy hơi chật chội một chút. Mỗi thằng tìm mỗi góc mà nằm nhưng không hề biết vẫn có ai đó nhìn cả bọn từ trước cửa nhà, tôi cũng linh cảm vậy thôi vì trong giấc mơ tôi thấy một nữ sinh đứng trước nhà của mình.
Trời vừa sáng thì tôi đã nghe tiếng la làng của bọn kia :
- Đau, từ từ bọn tui dậy, bình tĩnh chứ.
- Đánh mãi, đau nha…
Mắt nhắm mắt mở, tôi ngồi dậy nhìn thì thấy Đan với Oanh thi nhau mà lấy gối đánh tụi kia dậy. Tôi cố gắng đi đằng sau lưng hai cô nàng mà xuống nhà, vừa xuống bếp đã thấy Uyên đang chuẩn bị bữa sáng cho cả bọn. Hôm nay là chủ nhật nên bọn tôi mới có thể thanh thơi mà ngồi đây mà chém gió, không khí cũng vui vẻ phần nào vì lần đầu ngôi nhà tôi có nhiều người đến vậy.
Chương 12: Ngày mới bắt đầu.
- Hôm nay chủ nhật mày định ở nhà hả Hoàng. – Tụi thằng Hưng hỏi.
- Chắc vậy, chứ tao có biết đường đâu mà để đi.
- Mày đi câu cá không?
- Ờ được đó.
- Rồi, giờ nhà thằng nào có cần thì về lấy, tiện thể nghe chửi vụ tối qua không về luôn nhé.
- Nghe xong hết muốn đi. – Tụi kia ngao ngán.
- Lẹ đi mấy ba.
- Ừ, thôi tạm biệt chú, xíu gặp lại.
Cả bọn kéo nhau ra về, chỉ còn Uyên và Đan ở cạnh tôi lúc này. Sau một đêm náo nhiệt thì mọi thứ dần trở về với lối sống chậm rãi của thôn quê. Tôi vào nhà kho tìm cần câu mà không có nên phải đành chờ tụi nó tới mà mượn. Hai cô nàng kia có vẻ hí hửng vì được đi câu cá hay sao mà nãy giờ cứ cười mãi.
Ngồi ở băng ghế đá, ngắm nhìn những loại trái cây ngon tuyệt vời trên cành cây mà thèm thuồng vì không dám hái để ăn. Vốn đã quá hiểu tính bố tôi, nên tôi cũng không ăn phải gan hùm, gan báo gì mà leo lên hái một quả để rồi phải bị ăn đòn oan uổng. Nhắc mới nhớ, hình như từ khi tôi trở về Việt Nam thì tôi chưa gặp lại bố, nghe mẹ tôi bảo là bố đi công tác chừng mấy tháng nữa mới về. Ngắm trời đất, ngắm mây, ngắm trái cây chán chê thì tôi chuyển sang qua ngắm gái. Ngôi nhà tôi là thế, có đủ thứ để ngắm, ngồi nhìn hai cô tiểu thư, một là đài các, một là lọ lem thì cũng vui vui con mắt. Hai cô nàng cứ cười vui vẻ khi nói chuyện với nhau mặc dù chỉ qua một cuốn sổ, tôi ước gì Uyên có thể nói chuyện giống như tôi, Đan hay những người khác thì lúc đó không biết sẽ như thế nào.
- Hoàng ơi! Mở cửa cho tao. Hoàng ơi! – Tiếng thằng Hưng la thất thanh ở ngoài cổng.
- Gì thế?
Tôi ra mở cổng thì thấy thằng bạn mặt mày xanh như tàu lá chuối, mồ hôi nhể nhải trông phát tội, giống như nó vừa nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ.
- Tao nghe nói cây đa trường bị chặt bỏ rồi.
- Ờ, thì có gì đâu.
- Nhưng khi chặt vào thì thân cây đa toàn là máu. Khi rìu với cưa máy đụng vào thì máu từ thân cây cứ tuông ra.
- Gì ghê vậy. – Tiếng Đan vang lên sau lưng tôi.
- Thiệt đó, không tin ngày mai đi học lại rồi biết. Ủa mà mày chuẩn bị cần câu chưa.
- Có đâu mà chuẩn bị.
- Chán mày quá, nhà to thế mà cái cần câu cũng không có.
- Mày nghĩ nhà to thì phải có cần câu à?
- Hehe, thôi qua nhà tao, tao cho mượn.
- Rồi còn bọn kia thì sao? Bảo tập chung nhà tao mà.
- Có câu, ngoài bờ sông, bờ sông đó gần nhà tao. Nước ở đó trong xanh lắm, thích thì nhảy xuống tắm luôn cũng được.
- Nghe đã vậy.
- Thôi đi.
- Ờ.
- Đợi mình với Uyên chút đã Hoàng.
- Ờ ờ.
Đứng ngoài cổng chém gió với thằng Hưng một chút rồi thì hai nàng cũng đi ra với hai chiếc nón lá trên đầu, nhìn cả hai lúc này thì đậm chất con gái Việt luôn. Khung cảnh nơi đây thì khỏi phải bàn nhiều. Rất đẹp. Đó là hai từ có thể diễn tả nơi đây, nhà tôi nằm ngay con chính từ đường quốc lộ rẽ vào làng, nếu ai muốn vào sâu trong làng thì chỉ có nước đi qua con đường này, bao quanh ruộng lúa, hồ sen rồi mới gặp cái ngã năm dẫn sâu vào trong làng. Trước mặt nhà tôi có thể nhìn thẳng ra ruộng lúa đang ngát hương thơm, thỉnh thoảng những cơn gió thổi nhè nhẹ làm cho những cành lúa cứ đung đưa nằm xuống trong thật thanh bình.
Dưới cái nắng của mùa thu thì nơi đây cũng không phải quá nóng nhưng cái nắng cũng đủ muốn người ta phải trốn trong nhà nếu là người dân thành phố như tôi. Chứ còn người dân nơi đây, họ cứ phơi mình trần ngoài nắng, hòa với thiên nhiên và đương nhiên chỉ có đàn ông con trai mới dám như vậy. Đi một chút qua hồ sen, rẽ vào con đường đầu tiên của ngã năm, đi chừng một vài phút nữa thì cũng tới nhà thằng Hưng, ngôi nhà của nó cũng chỉ xây bình thường, tuy hơi nhỏ nhưng lại thoáng mát vô cùng, cứ như một cái máy lạnh mở quanh năm mà không lo tốn tiền điện.
- Nè, cây này của mày.
Nó đưa tôi một cây cần trúc, độ dài cũng phải hơn hai mét, cùng với một ống cước, phao và lưỡi đã được cột vào cước sẵn nên cũng khá tiện.
Rời khỏi nhà thằng Hưng, đi qua hết khu ngã năm của làng thì một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hiện ra trước mắt tôi. Một con thác chảy dài xuống từ ngọn núi cao, từ ngọn thác hình thành một con sông chảy xuyên qua làng. Xung quanh, những hàng cây tỏa bóng mát, đâu đó vang lên những tiếng chim hót ngân nga trên đầu chúng tôi như đang chào mừng chúng tôi đến với nơi ở của chúng. Chúng tôi không đi lên con thác mà chỉ chọn một khúc khá rộng của con sông, nói nó là sông vì độ rộng của nó chứ độ sâu thì chắc chỉ đến ngực tôi chứ thật ra nhìn không khác gì một con suối, nhưng được một cái là nước rất trong xanh, tôi đứng từ trên bờ cũng có thể thấy được những viên sỏi nằm lăn lóc dưới lòng sông.
- Ê mày, nước trong quá. Nhìn như nước khoáng ấy.
- Ừ, tại khúc sông này nước từ thác vừa chảy ra nên vậy thôi. Chứ xuống làng mình thì không còn như vậy nữa.
- Ờ ờ. Ê tụi thằng Trịnh kìa.
- Hú hú, Hoàng ơi! Đan ơi! Uyên ơi!.
Vừa thấy chúng tôi và chúng tôi cũng vừa thấy bọn nó thì thằng Phúc đã đưa tay ra hiệu sợ rằng chúng tôi không thấy. Hình như vì đi chơi qua đêm nên bây giờ chỉ có thằng Lộc, thằng Phúc, thằng Trịnh là có mặt tại con sông này, còn những người khác có khi là ngủ bù còn tệ hơn là bị treo lên nóc nhà mà tra khảo. Nghĩ thôi cũng đủ rùng mình, hên là nhà tôi bố mẹ điều đi mới dám mở đại tiệc như vậy, chứ không thì có chín cái mạng thì tôi cũng chẳng dám.
- Tụi mày ra sớm vậy?
- Cũng mới ra à. – Thằng Trịnh trả lời.
- Ừ, mà sao ít thế.
- Ai biết đâu, nghe nói tụi kia mệt nên ngủ rồi nhưng theo tao nghĩ chắc là sợ ông bà già nên không dám đi ấy chứ. – Thằng Phúc cười đểu nói.
- Ờ ờ, ở đây có cá không?
- Trời, hỏi ngu thế, không có cá thì câu làm gì.
- Hoàng khùng. – Đan tủm tỉm cười.
- Ơ hay.
Trong khi tôi đực mặt ra thì Uyên với Đan cứ cười khúc khích, còn tụi kia cứ thi nhau mà ôm bụng mà cười bò ra. Lấy cái cần câu, móc thêm một con trùng đất vào lưỡi câu rồi thả xuống sông cho đỡ ngượng. Tại vì mặt nước trong quá mà tôi không thấy con cá nào nên mới hỏi thế thôi, ngồi nhìn chiếc pháo ở xa đang nổi trên mặt nước mà tim tôi cứ thấp thỏm. Nếu bây giờ mà có một con cá nào đó cắn câu cần của tôi trong khi cần của bốn thằng kia vẫn án binh bất động thì tôi có cơ hội mà cười lại tụi nó và lấy điểm trước mặt Đan. Nhưng đó chỉ là cái suy nghĩ trong tôi, còn suy nghĩ của mấy con cá thì tôi đành chào thua, không hiểu là chúng có suy nghĩ gì mà không chịu đến ăn cần của tôi hay là khúc sông này không có cá như cái suy nghĩ của tôi hồi nãy.
- Ê Hưng, chỗ này có cá thật không vậy? Tao cắm cần mười lăm phút rồi đấy.
- Có mười lăm phút mà mày than sớm thế, mọi khi tụi tao toàn cắm cả ngày mới có cá. Mà mày yên tâm đi, ở đây mà câu trúng một con thì ăn no cả ngày với cơm.
- Nghe đã vậy.
- Chứ sao. Hê hê.
Tạm tin lời của thằng Hưng, tôi lại tiếp tục nhìn cái phao ở đằng xa, ngồi nhìn nó mãi cũng chán nên tôi đâm ra quan sát cảnh vật xung quanh. Bao quanh nơi đây là những hàng cây xanh, màu xanh của bầu trời như hòa vào màu xanh của cây cối làm cho nơi đây như một bức tranh sinh động. Lặng im nghe những âm vang xung quanh, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim thi nhau ca hát, ôi sao bình yên.
- Hoàng, Hoàng, cá cắn câu kìa. – Tiếng Đan kế bên tôi vang lên.
- Hả hả, ờ ờ, để đó mình.
Thấy cái phao đang chìm nổi thì tôi đứng dậy rồi từ từ thu cước, càng đến gần thì tôi lại càng cảm nhận được sức nặng của một vật gì đó ở đầu cần. Đến gần bờ thì tôi mới có thể thấy là một con cá màu trắng, thân dài cũng tầm cỡ 30cm, bề ngang cũng phải một gang rưỡi. Thấy tôi kéo được một con cá thì tụi thằng Hưng cũng buông cần mà qua ngoái nhìn.
- Hê hê, số quá hên, quá hên, mới cắm cần có chút mà có cá ngon thế này, lại to nữa. – Tôi cười khoái chí.
- Thằng này may thế, tao câu cả buổi trời mà có con nào đâu. – Thằng Trịnh ngoái nhìn bé Uyên rồi lắc đầu.
Ngoái nhìn thằng Trịnh thì tôi có thể chắc chắn rằng trong đầu nó cũng có cái ý nghĩ giống tôi, muốn câu được cá trước cả bọn để được trầm trồ khen ngợi trước mặt Uyên nhưng thôi thì xin lỗi thằng bạn nhé, cái điều đó đã thuộc về tôi và kế bên tôi Đan mỉm cười đầy tự hào còn Uyên thì chỉ mỉm cười như chúc mừng người anh của mình đã thắng.
- Con này mà đem về chiên xù rồi cuốn bánh tráng chấm mắm me là ngon quá xá đúng không Đan.
- Hì, ông hai ơi. Cá chiên xù làm sao mà xù được. Làm như cá lốc vậy. Cá này gọi là cá trắm, thường thì chỉ hấp với hành mỡ thôi.
- Phải không đó.
- Đan cũng không biết nữa, thấy người dân ở đây người ta hay ăn vậy thôi. Còn nếu Hoàng muốn ăn ngon thì nhờ Uyên chế biến kìa, Uyên là đầu bếp mà.
- Ờ ờ, cá này mình làm gì giờ Uyên. – Tôi quay qua nhìn em.
Thấy tôi hỏi thì Uyên cũng mỉm cười rồi lấy giấy ra ghi rồi đưa cho tôi xem :
- Cá này thì em cũng chỉ biết làm như Đan nói thôi anh.
Uyên đã nói vậy thì tôi cũng không dám ý kiến nữa vì tôi mù về ẩm thực mà. Thôi thì tối nay coi Đan chỗ tài làm bếp thôi.
Lấy con cá bỏ vào thùng rồi rung đùi khoái chí cười trên nỗi đau khổ của tụi bạn và tụi nó cũng không quên nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Chương 13: Chuẩn bị…
Thời gian cứ trôi qua một cách vô tư và lặng lẽ, chỉ khi tôi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh không một bóng mây thì mới chợt nhận ra trời đã về chiều. Chiều thu, những tia nắng nhỏ bé cứ tung tăng trên mặt nước, những chiếc phao nhấp nhô theo cơn sóng cũng được chúng tôi từ từ kéo về. Kết thúc một ngày đi câu, tôi bội thu được hai con cá to trong khi thằng Trịnh chỉ được một con, còn những thằng khác thì đành ra về tay trắng. Tôi có rủ bọn nó qua nhà ăn cá rồi về nhưng thằng nào cũng từ chối vì phải về.
Ba chúng tôi ngồi ngoài sân, gió nhè nhẹ thổi qua làm lay động mặt hồ đang tĩnh lặng. Khói bốc lên từ những cọng rơm đang cháy, Uyên có một sáng kiến là làm cá nước tre với cơm trắng rồi đem rơm phủ lên rồi đốt lửa. Theo em như thế thì sẽ làm cho cá chín và có độ thơm còn cơm đã được nấu rồi khi nướng sẽ ngon hơn và ăn không khác nào là cơm chiên.
Loay hoay như thế nào cũng đến tối. Tiếng xe hơi vang lên ngoài cửa nhà trong khi ba chúng tôi ngồi xem tivi. Nghe tiếng xe, bé Uyên chạy ra mở cửa, chiếc xe từ từ lăn bánh vào sân nhà rồi dừng lại, mẹ tôi bước xuống xe, nở nụ cười vui vẻ chào Uyên, hai mẹ con ôm lấy nhau rồi hỏi han nhau đủ thứ. Đan có vẻ sợ nên nép sau tôi, chợt cười, tôi nắm tay Đan đi tới bên mẹ, mẹ nhìn tôi rồi quay nhìn Đan với ánh mắt tò mò:
- Ai đây con?
- Dạ bạn con ạ!
- Sao lại ở nhà mình?
- Hì, thôi mẹ con mình ra kia nói chuyện đi, Uyên ơi, em vào với Đan nhé.
Bé Uyên gật đầu rồi kéo Đan vào nhà. Tôi và mẹ đi song song trên khoảng sân rộng. Dưới ánh đèn ngoài sân, mẹ hỏi tôi:
- Con có chuyện gì muốn nói?
- Dạ, liên quan đến bạn con, Đan ạ!
- Con cứ nói đi.
Tôi kể rành mạch mọi chuyện cho mẹ hiểu về hoàn cảnh của Đan, từ nổi khổ, những gì đã xảy ra với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Lúc đầu có vẻ mẹ tôi không tin về những câu chuyện ma quái ở trường học nhưng rồi một lúc suy ngẫm thì mẹ tôi cũng phải gật đầu tin chuyện này. Tôi mong mẹ cũng cho Đan một nơi để thuộc về, và nơi đó chính là nơi đây, ngôi nhà này vì em đã chịu nhiều đau thương bởi sự ích kỉ của cuộc sống này. Có lẽ chỉ vài câu nói thì tôi không thể hiểu hết được cuộc sống, quá khứ của Đan nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho tương lai của Đan không phải còn những đau thương ấy nữa.
- Con yêu cô bé đó sao?
- Dạ.
- Hai đứa đã yêu nhau chưa?
- Vẫn chưa mẹ ạ!
- Sao vậy, con trai mẹ không dám ngỏ lời sao? Hay là cô bé đó từ chối rồi? – Mẹ tôi cười xoa đầu tôi.
- Hì. Do con chưa ngỏ lời.
- Vậy à? Cần mẹ tư vấn cho không?
- Hì, cần ạ.
- Nếu tỏ tình thì con sẽ phải cần một khung cảnh thật lãng mạn, đây là chìa khóa sân thượng, thường thì đây là nơi bí mật của mẹ và bố đấy, hôm nay giao lại cho con, làm một màn tỏ tình đẹp nhé. Mẹ với bé Uyên giúp cho.
- Hì, cảm ơn mẹ, mẹ number one.
- Thằng nhóc này, hôm nay khách sáo với mẹ à.
- Hì.
- Ngày mai học về rồi mẹ sẽ đưa cô bé cùng Uyên đi đâu đó một chút. Con hãy chuẩn bị nhé, có vài cây nến với mấy cái bong bóng của bé Uyên trong tủ đấy, con cứ lấy mà dùng.
- Dạ.
Tôi và mẹ cứ ngồi đó mà tâm sự, từ Đan rồi tới bố của tôi. Mẹ kể khi bố tỏ tình với mẹ thì cũng lãng mạn lắm. Bố tôi ngỏ lời mẹ tôi trên một cánh đồng thơ mộng, xung quanh hai người là một hình trái tim to bự bằng nến đỏ. Nghe mẹ kể và tôi cũng chợt nảy ra ý tưởng cho màn tỏ tình ngày mai, mong rằng Đan không từ chối.
Suốt ngày hôm sau tôi cứ nôn nao trong lòng, ngồi trong giờ học mà tôi như đứng ngồi không yên làm cho Uyên cứ tủm tỉm cười trong khi Đan nhìn tôi khó hiểu. Cả bọn thằng Hưng cũng tra khảo tôi nhưng tôi một mực tuyệt đối trung thành với cái suy nghĩ với bản thân nên không bao giờ bán đứng nó mà lỡ mồm tiết lộ thông tin quốc gia đại sự này cả.
Tiếng trống tan trường vang lên, bước ra tới cổng trường thì đã thấy mẹ đợi chúng tôi. Như đã bàn trước thì bé Uyên kéo Đan vào trong xe còn tôi chạy như bay về nhà để chuẩn bị.
Mở cửa tủ phòng khách để lấy nến đỏ, chỉ còn phòng của bé Uyên là tôi không dám vào mặc dù đã được sự cho phép của em ấy. Vì tương lai con em chúng ta nên tôi nhắm mắt, xoay nắm tay cửa bước vào. Một mùi hương nhẹ dịu bay lờ đờ trước mũi tôi như khiêu khích, tôi hít mạnh một hơi như trả thù trong khi vừa cảm nhận mùi hương ấy, mùi thơm nhẹ dịu, có chút gì đó nhẹ nhàng, thanh cao. Căn phòng em cũng được bố trí ngăn nắp vì đồ cũng ít vì chỉ có một bàn học, một tủ sách và một cái giường, tuy cũng vài thứ lặt vặt như đầu đĩa, tivi, máy lạnh gì đó thì liệt kê không biết khi nào mới hết. Căn phòng em là một màu trắng tinh khiết, từ tường, đến chiếc giường rồi đến bàn học, mọi thứ đều màu trắng, căn phòng cũng như con người em, trong sáng, băng thanh ngọc khiết.
Mở tủ lấy vài bịt bong bóng rồi đóng cửa, chạy về lại phòng khách để lấy nến đang để trên bàn. Tra chìa khóa vào ổ khóa cánh cửa sân thượng, xoay nắm tay cầm rồi mở toang ra. Những cơn gió như đang chờ đợi cánh cửa mở ra nên đã vội ùa vào, tôi bước ra sân thượng, trước mắt tôi, những ruộng lúa trải dài như một tấm lụa màu vàng, những ngọn núi xa xa đang mập mờ trong hơi sương và đội trên đầu mình những áng mây trắng. Những hàng dừa cao đang ngã mình múa cùng gió, những dãy nhà cách nhau lưa thưa cũng làm cho cái nhìn từ nơi đây cảm giác thật bao la rộng lớn.
Đứng nhìn cảnh vật một lúc thì tôi cũng nhìn xung quanh sân thượng, như mẹ tôi nói, đây là nơi và hai đấng sinh thành của tôi hay lui tới để ôn kỉ niệm xưa nên trên đây có hẳn một bộ bàn ghế được thiết kế kiểu cách, một vườn cỏ bốn lá nho nhỏ nằm ở sát mép mỗi lan can, dưới chân là bãi cỏ xanh rì được cắt tỉa gọn gàng. Nơi đây như một khu vườn thu nhỏ, nó quá đổi bình yên. Tôi lấy laptop tra google về những kiểu xếp nến để tỏ tình, tôi cũng không muốn xếp trái tim vì đã đụng hàng bố mẹ tôi, trong khi cái ý tưởng xếp thành dòng chữ “I Love You” thì đơn giản quá. Tôi cần một cái gì đó độc đáo, mới lạ cho màn tỏ tình này. Suy nghĩ một lúc thì tôi quyết định lòng cả hai vào thành một. Ba chữ “I Love You” sẽ để ở trên rồi hình trái tim ở dưới, vì phạm vi trên sân thượng cũng khá rộng nên tôi cũng không lo là bị thiếu phạm vi, nhưng điều tôi lo là gió và cỏ. Khi đốt nến nếu gió lùa qua thì nến tắt hết và coi như là công cốc, còn cỏ nếu nến cháy hết thì có khi cháy cả cỏ thì bố cạo đầu tôi mất. Đúng là được cái này lại mất cái kia. Lại tra google thì thấy có mấy đôi tình nhân dùng ly nhựa mà bỏ nến vào, thấy có vẻ ổn nên tôi vội chạy xuống dưới nhà tìm ly nhựa, cũng may là bé Uyên hay pha chế mấy cái món linh tinh vì vậy ly nhựa của em cũng khá nhiều, tôi lấy hai ba chồng ly rồi lại chạy lên sân thượng, cái này chưa xin phép em ấy nên cũng hơi lo là bị giận. Dù vậy cũng phải đánh nhanh thắng nhanh chứ để lâu thì nến làm chảy ly nhựa ra thì lúc đó tôi chỉ có nước ăn cám thay cơm.
Bỏ đèn nến vào ly nhựa rồi nối sắp xếp chúng ra ngoài nền cỏ, tôi xếp hình trái tim trước, còn ba chữ kia thì xếp sau. Loay hoay một hồi cũng xong, tôi lại ngồi mà tuốt tim những cây nến dài ra dùng để nối những cây nến với nhau. Xong tất cả, tôi lại nảy ra sáng kiến là thắp sáng đường cầu thang từ tầng hai lên đây, vì đoạn đường không quá dài nên cũng ít tốn nến nếu không thì hết nến cho bố mẹ tôi ôn lại kỉ niệm mất. Lấy ống bơm để bơm những cái bong bóng lên, không biết đây có phải là may mắn hay không mà những chiếc bong bóng ấy là hình trái tim với hai màu trắng và hồng. Xong cái khâu thổi bong bóng thì tôi cũng cột một trắng một hồng lại với nhau rồi treo trên những thanh sắt ở lan can và bộ bàn ghế.
Đứng nhìn thành quả của chính mình, tôi mỉm cười đầy tự hào, hình trái tim và ba chữ “I Love You” được sắp xếp bằng nến, xung quanh được trang trí thêm những đôi bong bóng hình trái tim, đoạn đường đi từ lầu hai lên cũng được trang trí nên, ôi thôi đứng nhìn có một chút mà tôi cứ tưởng đây là màn tỏ tình giống bên phim Hàn ấy.
Cười một lúc thì mặt tôi chèo queo vì quên mất là thiếu hoa, vội chạy đầu làng kiếm thì mới chợt nhận ra là ở làng quê thì mấy tiệm hoa là thuộc hàng hiếm, có thể là không được mở. Tôi vò đầu bứt tai, rồi cứ lẩn thẩn đi về. Đi ngang qua hồ sen thì tôi mới chợt nảy ra ý tưởng là lấy sen thay hồng. Nhìn xung quanh rồi ngắt vài bông rồi chạy thật nhanh về nhà, cũng không quên ghé qua hàng tạp hóa mua giấy để về gói lại. Đặt những bông sen trên bàn đá ở ngoài sân, tôi gói lại rồi chợt nhận ra thiếu thiếu chút gì đó, chợt nhận ra có vài bông hoa sen không thì cũng không được, lại chạy ra ngoài tìm mấy cây cau con, tuy trong vườn nhà có nhưng tôi không dám đụng vào vì đó là hàng cấm. Cau con ở quê thì cũng không khó để tìm, bẻ vài cành lá nhỏ rồi chạy về, không quên trộm vài cành liễu của hàng xóm, nói hàng xóm cho oai chứ cách nhau cũng phải hơn trăm mét. Đặt tất cả lên bàn, tôi gói lại. Gói xong nhìn có vẻ đẹp nên cũng cười mà tự sướng vài câu hoa mỹ cho bản thân.
Mọi việc điều đã liệu xong, chỉ thiếu gió Đông Nam.
Câu nói của Khổng Minh vang bên tai, trong khi lúc này thì tôi lại sửa lại câu nói ấy.
- Mọi thứ điều chuẩn bị xong, chỉ chờ thời gian trôi
Chương 14: Ngỏ lời… đồng ý hay từ chối?
Sau chuẩn bị xong hết mọi thứ thì tôi cũng tắm gội sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao rồi đem cái laptop mở bài My Love cho không khí thêm phần lãng mạn.
Ngồi trong phòng xem tivi thì chợt có tiếng xe dừng lại ở trước cửa nhà tôi, vội đưa mắt nhìn về phía ra cửa sổ thì thấy Uyên và Đan tươi cười cùng mẹ tôi đi vào nhà, trên tay anh Viễn thì đồ quá trời. Tôi định bước xuống nhà thì khi đi đến cầu thang đã thấy mẹ tôi đi lên và hỏi:
- Chuẩn bị hết chưa con?
- Dạ rồi ạ!
- Rồi tốt lắm, giờ cô bé phải làm đẹp cái đã, ngày đặc biệt của hai đứa mà.
- Uầy, mẹ làm như đám cưới ấy.
- Thằng này, dù gì cũng là ngày mà hai đứa quen nhau mà.
- Mà chắc gì Đan đồng ý mà mẹ.
- Cái này thì mẹ tin chắc con bé sẽ đồng ý thôi, vì lúc nãy đi mua đồ thì con bé cứ nhắc con mãi, cứ đòi mua cho con vài thứ nữa kìa.
- Thật hả mẹ.
- Ừa, thôi con lên chuẩn bị đi, khoảng nửa tiếng nữa thì Uyên sẽ dắt con bé lên.
- Vâng.
Nói rồi mẹ tôi quay lại đi xuống dưới bếp còn tôi thì lấy cái bật lửa mà chạy lên sân thượng. Giờ trời cũng đã sắp tối, không còn những tia nắng cuối ngày như thường lệ, chỉ có một màn đêm và ánh đèn nhỏ ở trên sân thượng, giờ đây cảnh vật cũng chìm vào một màu đen, không còn thấy những ruộng lúa vàng, không còn thấy những hàng cây xanh, nếu ai cô đơn mà thấy cảnh này chắc tự tử mất.
Cánh đồng thì cũng đã gần bảy giờ tối, tôi cũng đi mồi lửa những cây nến trong đoạn đường cầu thang, khi đã mồi xong thì tôi cũng tắt đèn ở chỗ cầu thang. Khi ánh đèn điện vụt tắt thì ánh sáng từ nến sáng rực trong màn đêm, lung linh, huyền ảo. Kiểm tra lại đường dây tim nến để đảm bảo rằng khi đốt ngày điểm bắt đầu thì lửa sẽ cháy theo đường của những dây tim đã nối qua những tim nến mà lần lượt cháy lên nếu như một cây nến nào đó không cháy thì chắc tôi nhảy lầu nguyên sinh.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, lấy điện thoại ra thì có một tin nhắn của Uyên:
- Anh chuẩn bị xong chưa, em dẫn Đan lên nhé!
- Ừ em, xong hết rồi.
Nhắn xong tin nhắn ấy thì trong người tôi run lên bần bật, tay chân rụng rời, trong lòng nó cứ nao nao như thế nào ấy. Cầm đóa hoa tự chế trên tay mà hai chân tôi đứng cũng không vững nữa. Tiếng xì xào hỏi của Đan ở dưới cầu thang, tôi hé mắt ra nhìn thì thấy em trong một chiếc váy đen cùng một chiếc áo sơ mi trắng, cô thiếu nữ thôn quê mặc áo bà ba ngày nào mà hôm nay đã trông giống một tiểu thư xinh đẹp.
Tôi bước xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của Đan, đóa hoa vẫn được giấu sau lưng, nhẹ nâng bàn tay bé nhỏ của em, dắt em lên từng bậc thang như dẫn lên giường à nhầm dẫn lên thiên đường. Em cứ nhìn xung quanh rồi tủm tỉm cười, tôi nhìn em rồi cũng khống chế ngoắc miệng cười theo. Bước lên sân thượng, Đan vội buông tay tôi ra rồi đưa cả hai tay lên che miệng đầy ngạc nhiên. Tất nhiên là chỉ có hoa với nến xung quanh thôi, chứ cái thứ quan trọng kia thì tôi chưa thắp lên. Dẫn Đan đứng vào trong hình trái tim, tôi khom xuống đốt vào đường dây tim đầu tiên. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã đi từ từ qua từng cây nến, ba chữ “I Love You” đã hiện lên, ngọn lửa bé nhỏ tiếp tục chạy xung quanh chúng tôi và cuối cùng hình trái tim bằng nến cũng đã sáng lên.
- Đan! Làm bạn gái mình nhé! Hoàng yêu Đan.
Đưa đóa hoa bá đạo nhất từ trước đến giờ ra trước mặt Đan, cô nàng nhìn đóa hoa rồi mỉm cười nói:
- Hi, hoa đẹp ghê, nhưng tỏ tình vậy thôi à, nghe đơn giản quá nha.
- À ừ thì, ngày hôm nay, dưới vầng trăng sáng…
- Thôi thôi, em đồng ý mà. Không cần văn vẻ đâu. Hihi.
Lúc này, cảm giác tôi lâng lâng khó tả, trong người cứ như có một liều thuốc phiện vậy, cứ phê phê như đang ở cõi bồng lai tiên cảnh vậy, và cô tiên đang ở trước mặt tôi đây.
- Sao vậy, đơ hết người luôn rồi à. Hi.
Nhìn Đan cười, tôi mới phát hiện là em có một chiếc răng khểnh ở phía bên trái, làm cho nụ cười của em càng thêm đẹp. Tôi cứ đứng tần ngần nhìn em, bên tai bài hát My Love vang lên và cứ lặp đi lặp lại nãy đến giờ.
- À thì…
Không hiểu sao lúc này, miệng lưỡi tôi không thể nói được câu nào cả. Cứ đứng đơ ra mà nhìn Đan, trong lòng thì vui như tết. Không ngờ có một ngày tôi lại thoát được cảnh cô đơn một mình đã đeo bám tôi tận 16 năm qua. Giờ đây trong lòng tôi thật sự hạnh phúc, tôi nhìn lên bầu trời như muốn hét lên rằng: “Trời ơi! Con có gấu rồi”.
- Hihi, thôi xuống nhà đi anh.
- Ờ ờ.
Tôi cứ như người mất hồn vậy, từ cách thay đổi cách xưng hô của tôi và Đan cho đến câu nói đồng ý của nàng, tất cả như là mơ nhưng rồi giấc mơ cũng là sự thật.
- Hoàng, tắt nến nhanh lên! – Tiếng mẹ tôi vang từ phía cửa lên sân thượng.
Hốt hoảng nhìn lại thì những cái ly nhựa đã biến dạng hoàn toàn, có vài đã chảy cả sáp nến ra nên cỏ làm đám cỏ ấy cháy đen. Vội lấy cây quạt tay quạt lấy quạt để cho tắt hết nến thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống băng ghế.
- Lo mà dọn đi nhé con trai, đừng có vui quá mà bày ra rồi không dọn. – Mẹ tôi cười nói rồi quay sang Đan – Đan, con phụ bác xuống làm bánh được không?
- Dạ vâng. – Đan đáp lời mẹ tôi rồi cũng quay sang nhìn tôi ái ngại.
- Thôi không sao đâu mình… à anh dọn dọn được mà.
- Nhớ dọn sạch sẽ đó Hoàng.
- Dạ con biết rồi.
Nói rồi mẹ tôi cũng kéo Đan đi xuống dưới nhà, tôi thẩn thờ ngồi thu gom lại tàn tích của cuộc tỏ tình, vừa mệt vừa vui. Nhưng có lẽ là vui nhiều hơn mệt. Điều đó là đương nhiên.
Nằm trên giường, tôi nhớ lại hình ảnh mới vừa qua. Phải công nhận trong tà áo dài thì Đan đã đẹp rồi nhưng bây giờ trong chiếc váy đen và áo sơ mi kiểu cách thì trong em còn đẹp hơn nữa, có một cô người yêu xinh xắn vậy thì có chết tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng giờ đây nếu so sánh Đan với Uyên thì thế nào nhỉ? Lúc trước thì trong thâm tâm tôi thì Đan có vẻ thua Uyên một chút nhưng giờ thì chắc cả hai nàng như Thúy Kiều, Thúy Vân, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
- Cốc cốc!
- Ai đó?
- Em đây!
- Em nào?
- Ơ hay, thì ra còn em nào nữa hả. Mở cửa cho em mau lên.
Nhận thấy đùa hơi quá nên tôi lật đật ra mở cửa rồi cười cầu tài, Đan đứng trước mặt tôi, tay bưng khay bánh ngọt cùng hai ly sửa.
- Em vào đi.
- Hứ… - Em hứ lên rồi dậm chân tôi đi vào phòng.
Mặt mày tôi đỏ lên vì kiềm nén cơn đau, đóng cửa phòng rồi cười cầu tài.
- Anh mở cửa ra đi, một nam một nữ trong phòng mà anh còn đóng cửa phòng à.
- Ờ ờ thì mở.
Có cảm giác như em đang giận tôi thì phải, quyết tâm hành tôi đây mà. Tôi cố cười rồi vào ngồi cạnh em. Chưa kịp ngồi xuống ghế thì em đã nhéo tôi một cú đau điếng.
- Hay quá ha, giỏi cho anh, có em nào nữa nói mau.
- Uầy, giỡn thôi mà, làm gì có em nào ngoài em Đan đâu.
- Hứ, chỉ giỏi cái mồm. Ghét lắm nghe chưa.
- Ờ thì ghét, vậy mà có người nói ghét thành ra yêu.
- Hix, trêu em kìa.
- Haha.
- Đáng ghét.
- Nhớ là ghét nha.
- Ghét.
- Ôi ôi, coi bé Đan đem gì lên đây ta, bánh nhìn ngon quá. – Vội lấy mấy chiếc bánh làm bức bình phong để lái qua chuyện khác.
- Không cho anh ăn. – Em bưng kéo khay bánh cách xa tôi.
- Ơ hay, đem vào phòng anh mà không cho anh ăn là sao?
- Hư lắm, nên không cho ăn.
- Có đâu, anh ngoan mà. Có hư đâu.
- Không hư nữa hả, chứ ai thấy Oanh là cứ tươi cười vậy hơ.
- Thì bạn bè mà. Ố ồ, giờ mới biết là em ghen à nha.
- Không có đâu, plè ai thèm ghen cơ chứ.
- Không có ghen mà coi nãy giờ giận anh kìa.
- Ai thèm giận anh.
- Thế cho anh ăn bánh đi.
- Không cho.
- Cho đi mà.
- Không!
- Nhất quyết không đúng không.
- Ừa.
- Không cho thì cướp.
Tôi đứng dậy vòng ra sau em, bóc một chiếc bánh bông lan ngon lành rồi đưa vào miệng, chiếc bánh mềm mềm, thơm mùi bơ với bạc hà, ăn vào như tan trong miệng vậy, 100% chiếc bánh này là mẹ tôi làm nhưng chắc trong đó cũng có sự giúp đỡ của Đan, chắc em đang học làm bánh để làm cho tôi ăn đây mà.
- Ngon quá.
- Hư quá, hư quá, ghét anh. – Em phồng má nói.
- Hehe.
- Thôi em về ngủ đây, không chơi với anh nữa.
- Ơ, vẫn còn giận anh sao?
- Không, hết giận rồi, giờ không ngủ thì mai làm sao đi học, anh cứ thức khuya mà chơi game, mai lên trường mà ngủ gật là coi chừng em đó. Biết chưa.
- Yes! Madam.
- Hihi, chào anh, chúc anh ngủ ngon.
- Ờ ừ, em ngủ ngon.
Không ngờ khi yêu, Đan như trẻ con vậy, trong em những lúc nói ghét tôi thì đôi mắt ti hí, đôi má phồng lên trong đáng yêu cực kì luôn, yêu mất thôi. Tôi cứ nhìn đĩa bánh cười như một thằng điên. Chắc khi yêu người ta luôn điên như vậy mà, tình yêu như một chất kích thích không gây nghiện giúp ta phấn đấu thì dại gì mà không yêu. Không yêu là khổ, mà yêu là lỗ – thà chịu khổ chứ không chịu lỗ.
Tôi cứ như vậy cả đêm cho đến khi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Khi những tia sáng của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng, tiếng đồng hồ báo thức reo in ỏi khắp cả căn phòng thì tôi mới mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy để bắt đầu một ngày mới. Ngày đầu tiên có người yêu, nó cứ lâng lâng làm tôi mới sáng đã cười như một gã khùng rồi.
Chương 15: Tình yêu và rắc rối.
Có ai đoán trước được tình yêu? Có ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đối với bản thân và những người ta yêu thương. Thật khó!
Sau khi quần áo tươm tất, tôi đeo cặp sách rồi bước xuống phòng khách để đợi người yêu và em gái tôi đi học cùng. Bước xuống dưới nhà thì đã thấy Đan và Uyên trong bộ áo dài trắng và đang đứng làm bếp cùng nhau. Đi nhẹ nhàng ra đằng sau cả hai, tôi ngước mắt nhìn thì mới biết cả hai đang làm món cơm chiên dương châu.
Đang đứng say sưa ngắm nhìn thì chợt có tiếng nói của mẹ tôi từ phía sau vang lên:
- Làm gì đó Hoàng?
Nghe tiếng nói ấy thì Đan và Uyên cũng đồng loạt quay lại nhìn tôi, còn tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ.
- Hay quá hen, ai cho anh nhìn lén vậy.
- Thì gần trễ giờ nên có ý tốt muốn kêu hai em làm nhanh lên để đi học nữa.
- Hi, em biết anh đứng ngoài sau bọn em từ nãy đến giờ rồi đó, đừng có chối. – Uyên ghi giấy rồi đưa cho tôi.
- Hè…
- Thôi mấy đứa lo ăn sáng rồi đi học đi, à mà Hoàng với Uyên này, chiều nay bố hai đứa về đấy.
- Vâng, con biết rồi.
Ngồi ăn cơm thì lòng tôi cũng vui mừng khôn xiết, vì kể từ ngày về Việt Nam thì tôi cũng chưa được gặp bố, không biết bây giờ ông như thế nào nữa. Cả ba chúng tôi sau khi ăn sáng xong cũng đến trường, đi trước sân trường mà đã thấy rất nhiều học sinh tụm năm tụm bảy ở gần cây đa đã bị chặt. Hôm qua, cứ mãi mê suy nghĩ về vụ tỏ tình nên tôi cũng không để ý cái cây này cho lắm, hôm nay được chứng kiến các chú công nhân đang thực hiện việc bứng gốc cây lên. Bọn tôi đi vào lớp rồi cũng ra hành lang đứng nhìn xuống, từ lớp học bọn tôi thì cũng có thể nhìn trực tiếp được.
- Ê Hoàng, mày nhìn cái thân cây nó còn màu đỏ kìa. – Thằng Trịnh đứng cạnh bé Uyên nói.
- Ờ, mà mày chắc đó là máu như thằng Hưng nói không?
- Không, tao nghĩ là do rêu hoặc một loại tảo gì đó thôi.
- Ờ, tao cũng nghĩ vậy.
Khi thân cây đa lâu năm được cần cẩu bứng khỏi mặt đất thì lập tức có một mùi hôi thối tỏa ra làm những học sinh dưới kia đưa tay bịt mũi mà chạy về lớp, cũng có một số bạn nữ thì nôn ra tại chỗ. Cái mùi ấy như mùi chuột chết vật, nó lan tỏa lên tận lầu học của bọn tôi, tôi cũng đưa tay bịt mũi của mình lại, Đan, Uyên và tụi thằng Trịnh ai nấy đều đưa tay lên mũi. Khi những người công nhân cuốc thêm vài cái rễ đang cắm sâu vào đất thì đột nhiên dừng lại, họ từ từ tránh xa khu vực đó ra, một vài học sinh tò mò nhìn xuống rồi la làng lên:
- Trời ơi, có xương người…
Nghe vậy thì lại có thêm nhiều học sinh tò mò tới xem rồi ba chân bốn cẳng chạy đi vào lớp, nhà trường phải bật loa thông báo để trấn an học sinh rồi cho hôm nay chúng tôi được nghỉ để nhà trường an táng cho người xấu số kia, người mà chúng tôi đã từng gặp.
- Ghê quá anh. – Đan lắc đầu nhìn tôi khi tôi đề cập đến việc bộ xương lúc nãy.
- Ờ, không ngờ là như vậy.
- Ê Hoàng, ra đồi cỏ chơi không? – Thằng Hưng rũ tôi.
- Chơi gì ngoài đó?
- Ra chia phe đá banh chơi.
- Ờ được đó.
- Thông báo, thông báo đây. Hôm nay được nghỉ có bạn nào muốn ra đồng cỏ chơi không?
- Có, tui đi…
- Tui nữa.
Sau màn thông báo của thằng Hưng thì cũng có thêm vài nhỏ con gái trong lớp tham gia cùng bọn tôi. Vì đồng cỏ cũng gần trường nên cả đám lớp tôi kéo ra đó mà bày trò chơi. Qua đây tôi cũng được biết thêm vài đứa con gái trong lớp như nhỏ Xuân, nhỏ Thảo, hay nhỏ Mai… ba nhỏ này có vẻ hay nói chuyện với Đan nên tôi mới được biết tên chứ ngoài ra cũng còn nhiều đứa khác nhưng tôi không thân cho lắm nên cũng không nêu tên ra. Với vụ việc đi chơi này thì nhỏ Oanh hoàn toàn không có mặt, không hiểu sao từ sáng giờ nhỏ cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, cứ thấy tôi nói chuyện với Đan thì nhỏ cứ đi qua và tặng cho tôi một cái nhìn bực tức.
Theo yêu cầu của cánh con gái trong lớp thì bọn con trai chúng tôi phải chấp nhận chia phe ra mà chơi U, cái này chắc ai cũng biết vì trong tuổi thơ của mỗi người thì ai cũng đã từng chơi qua trò này, nếu ai không biết thì chắc tuổi thơ bất hạnh rồi. Tổng cộng trên đồng cỏ hiện giờ có chín thằng con trai và bảy đứa con gái, khi chia ra thì sẽ có một bên nam nhiều, bên đội tôi gồm: tôi, Trịnh, Lộc, Bảo, Thảo, Đan, Uyên và nhỏ Mai. Còn bên kia là: thằng Hưng, Tâm, Biểu, Phúc, Thành cùng nhỏ Xuân và hai nhỏ khác. Bên tôi chấp bên thằng Hưng một thằng con trai vì thằng Trịnh bên tôi tướng to cao nên nghiêng về phần thắng hơn. Chúng tôi cũng giao quy định là khi thành viên nữ bắt đầu u thì chỉ con gái được bắt, còn khi con trai u thì trai gái đều bắt được. Lúc đầu thì bọn thằng Hưng cứ phản đối quyết liệt, thậm chí còn cãi tay đôi với nhỏ Thảo nhưng dù sao thì anh hùng khó qua ải mỹ nhân nên tụi nó cũng đành khuất phục mà chơi với quy định. Chứ biết làm sao được, đụng vào Đan và bé Uyên bảo bối của tôi đâu phải dễ, khó lắm mấy chú ơi.
- Ê mày, mày bày ra cái luật này đúng không? – Thằng Trịnh hỏi tôi.
- Có đâu, Uyên bầy đấy.
- Vậy à, mày thấy người yêu tao thông minh chưa.
- Người yêu cái đầu mày, em gái tao chưa chấp nhận mày nhé và tao cũng không chấp nhận một thằng em rể mà cứ khoác vai thằng anh vợ như thế đâu đấy.
- Dạ em xin lỗi anh, anh cứ thế thì em đập cho anh hai chiếc dép vào mồm.
- Hehe, tao thách, mày làm thử coi rồi coi Uyên có nhìn mặt mày không.
- Chú được lắm, thù này anh trả sau.
- Ờ ờ.
- Tao đi nói với Đan mày thích nhỏ.
- Cứ việc.
- Đừng trách tao đấy.
- Ờ.
Nghe tôi nói vậy thì nó cũng chạy tới chỗ Đan rồi nói gì đó, Đan cũng nhìn tôi rồi mỉm cười nói với nó làm nó hét toáng lên:
- Bà con ơi, thằng Hoàng với con Đan yêu nhau kìa.
- Ồ.
Thật tình thì tôi cũng không ngờ nó la làng như thế, thôi thì công khai sớm còn hơn muộn. Cả đám kia ồ lên một cú to thấy rõ rồi đám con gái cứ bắt Đan kể gì đó. Còn bọn con trai cứ bắt tôi mà tra khảo:
- Hehe, có vợ đẹp con ngoan mà không mời anh em ly rượu mừng nào hết là sao vậy chú. – Thằng Hưng cười nham nhở.
- Thằng Hưng nói đúng, tao cũng đang thắc mắc vụ đó đây.
- Ý chú thế nào, hay là muốn cả bọn bọn anh đi qua nhà mà khai quật tin tức.
- Hehe, tụi mày cứ qua, mẹ tao có ở nhà hết quậy được rồi.
- Chơi vậy không đẹp nha, không đãi ở nhà thì cũng phải ra quán chứ.
- Quán gì?
- Thịt chó. – Thằng Tâm phát biểu thì liền bị tụi kia cho vài cốc vào đầu.
- Thằng này mày khùng à, muốn bị chó dí hả?
- Không thì thôi.
- Ra quán lẩu bà Sáu đi, ở đó có lẩu bò cũng ngon.
- Ừa, quyết định vậy đi, tụi tao tính vậy đó, còn mày tính sao?
- Thích thì chiều thôi, mà mắc không vậy.
- Đại gia như mày cũng sợ mắc à?
- Haizz, ờ thì như vậy nhưng tao cũng phải lo cho Đan và Uyên nữa chứ đâu phải như tụi mày.
- Ồ ồ, biết lo cho vợ tao thế là tốt. – Thằng Trịnh gật gù.
- Gì gì, ai nói Uyên vợ mày. – Thằng Phúc nổi đóa.
- Uyên là gì của hai đứa mày chắc. – Thằng Bảo cũng ùa theo.
Những thằng còn lại trong đó có tôi thì cười đau ruột với bọn này, thì ra cả ba ông mãnh điều thích bé Uyên nhà tôi, nhưng khó một điều thì không biết bé Uyên thích ai trong ba ông này. Nhìn qua thằng Hưng thì đang cười khổ, thấy vậy tôi hỏi nó:
- Đừng nói mày cũng thích em gái tao nhé. – Tôi vừa dứt lời thì ba thằng kia cũng quay sang thằng Hưng mà nhìn như kẻ thù.
- Ế bậy, tao không có thích Uyên, người tao thích là nhỏ Thảo kìa.
- Ồ, thì ra cũng âm thầm. – Thằng Thành khoái chí cười.
- Hehe, giờ anh đã biết nhé người ơi.
- Ủa, không phải lúc trước tao nghe mày nói mày thích nhỏ Đan sao? - Thằng Tâm ngây ngô chen vào một câu làm tôi phải nhìn thằng Hưng như kẻ thù.
- Ế ế, cái này bậy hơn, Đan tuy đẹp nhưng của thằng Hoàng rồi, tao không muốn ăn cám đâu, giờ thì tao kết em Thảo hơn.
- Ờ, nhỏ Thảo nhìn cũng được, thua Đan với Uyên xa nhưng cũng không tệ. – Tôi nhìn nhỏ Thảo rồi gật gù nhận xét.
- Nhỏ Oanh mà chịu quen trai quê bọn mình thì hay biết mấy, nhỏ cũng xinh đâu kém gì Đan với Uyên. – Thằng Biểu nói.
- Ừa, nhỏ đó chỉ quen lớn tuổi với nhà giàu như thằng Hoàng thôi, chứ bọn mình sau có cửa.
- Uầy, nói thế khác nào tao không làm bạn được với tụi mày.
- Mày nhà giàu nhưng chơi không tệ với bọn tao, khác cái thằng An bên A5, nhà giàu nên chẳng coi ai ra gì. – Thằng Hưng cay đắng nói.
- Hình như thằng đó theo nhỏ Oanh mà nhỏ không chịu thì phải?
- Sao mày biết.
- Nó thích thằng Hoàng mà.
- Cái gì? – Tôi không tin vào câu thằng Bảo mới vừa nói.
- Nó thích mày thật đó, nhưng mày cũng nên lựa lời mà từ chối, nhỏ đó không tốt đẹp gì đâu, tụi tao khuyên mày thật lòng, lo em Đan đi.
- Ờ tao biết rồi.
- Thôi ra chơi, tụi nó kêu kìa.
- Ờ.
Không phải tự nhưng mà tôi cảm thấy bất an về nhỏ Oanh cũng như thằng An mà tôi chưa biết mặt mũi ấy, có một điều gì đó làm tôi cảm thấy lo lắng về hai con người này. Nhỏ Oanh thì tôi hoàn toàn không thích, vì xưa nay tôi rất có thành kiến với con gái nhuộm tóc và tính cách ăn chơi, ngoài ra còn khinh tụi thằng Hưng thì chắc không mấy tốt đẹp.
Chương 16:
Đứng trên sân thượng ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang từ từ di chuyển xuống núi, cái thứ ánh sáng cuối ngày luôn làm con người ta phải khó chịu, có chút gì đó chói chang, chút gì đó hối tiếc, và chút gì đó đợi chờ.
Thỉnh thoảng những cơn gió cứ thi nhau mà đùa vui trên những cánh đồng lúa làm chúng ngã vào nhau nhưng rồi cứ đứng lên. Tôi cứ đứng trên nơi cao nhất của ngôi nhà, ngắm nhìn toàn cảnh nơi đây. Ấy thế đã một tháng tôi trở về Việt Nam, một tháng mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra từ khi tôi trở về với quê hương, thật lòng thì tôi cũng không biết còn chuyện gì có thể xảy với cuộc sống vốn yên bình từ trước của tôi không nữa.
Tiếng xe dừng trước sân nhà tôi khi trời khuất nắng, người đàn ông bước chân xuống xe rồi từ từ mở cổng đi vào. Tôi bước chân xuống sân nhà, gặp người đàn ông mà trong lòng tôi đã thần tượng từ lâu, đó là bố tôi. Chỉ mới vài năm không gặp mà giờ bố tôi đã già đi trông thấy, mái tóc muối tiêu, cái bụng to bự vì hàm lượng bia cứ nhồi vào mỗi ngày khi tiếp đối tác. Tôi đứng trong nhà nhìn ra, sau lưng tôi là Đan còn Uyên và mẹ tôi thì đã ra chào bố, ba người cứ vui vẻ cười cho đến khi bố thấy tôi.
Ánh mắt bố trìu mến nhìn tôi, trong khi tôi cũng bùi ngùi xúc động, bố đi tới thật gần tôi, ôm chầm lấy tôi. Một cái ôm thương nhớ giữa hai người đàn ông trong nhà, ấm và siết chặt.
- Coi thằng con quậy ngày nào giờ chính chắn, trưởng thành hẳn ra. – Bố cười xoa đầu tôi.
- Hì, bố vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe.
- Vâng!
- Thôi vào làm vài chai bia ăn mừng nào.
- À thì…
- Đừng nói là con vẫn chưa biết uống?
- Thì vậy mà bố…
- Nam nhi vô tửu thì còn gì là nam nhi. Hôm nay bố con mình tới bến, vào nhà thôi.
- À vâng.
Bố khoác vai kéo tôi vào nhà, chưa kịp đi vài bước thì bố chợt khựng lại quay sang nhìn Đan từ đầu đến chân rồi quay sang nhìn mẹ tôi và hỏi:
- Ai đây vậy em?
Mẹ tôi cũng cười mà đáp:
- Cái này thì anh hãy hỏi thằng con trai của anh kìa.
Nghe vậy bố quay sang hỏi tôi:
- Cô bé này là ai vậy con?
- Dạ bạn gái con.
- Vậy à, chúc mừng con nhé, con bé xinh quá. – Bố vỗ vai tôi cười hà hà.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng như ngày xưa, mỗi khi nhắc tới bạn gái hay gì gì đó thì bố không nói không rằng, bắt tôi nằm xuống sàn, cầm cây roi mây mà liên tiếp đánh vào mông tôi. Nhờ vậy mà tôi cứ forever alone suốt bốn năm du học và khi về nơi đây thì tôi quen được Đan.
- Bố không cản con như xưa à ? – Tôi tò mò hỏi bố.
- Con lớn rồi thì chuyện yêu đương bố cấm làm gì, con bé này bố thấy được đấy, xinh xắn, giản dị và hiền, con có mắt thật.
- Con giống bố mà.
- Haha, đúng đúng. – Bố tôi vỗ đùi cười, thấy thế tôi cũng theo đà mà cười theo.
Ngồi vào bàn cơm tối. Các món ăn lần lượt được dọn ra cùng những lon bia Heineken, bố tôi ngồi đầu bàn, bên tay phải bố là mẹ tôi và Uyên, bên tay trái bố là tôi cùng Đan. Cả nhà cứ ngồi nhìn mâm cơm vì bố tôi vẫn chưa đụng đũa nên vẫn chưa ai dám đụng vào.
- Thằng Hoàng, cầm ly lên, vô cái nào.
- Vâng.
Cầm ly bia tu một hơi 100% rồi đặt ly bia xuống trong sự khó chịu pha lẫn nét lo lắng của Đan và Uyên, mẹ tôi thì chỉ biết lắc đầu cười khổ còn bố tôi thì cười hạnh phúc.
- Uống bia thì 100% nó mới đã, chứ uống từng ngụm thì sao mà ngon, tiếp con trai.
- Dạ dạ.
Lúc đầu thì tôi cứ tưởng ly bia trong tay tôi là kẻ thù không đội trời chung, sao khi cho nó vào trong người thì mới biết nó là bạn tốt. Hai bố con tôi cứ thi nhau mà chén cả thùng Heiniken còn Đan và Uyên cứ ăn rồi thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho tôi hoặc bố, mẹ tôi cũng vậy. Thùng bia cứ vơi dần theo thời gian, tôi cũng không biết là chính mình đã uống bao nhiêu đi nữa, lúc này đầu óc nó cứ lâng lâng, nhìn mọi thứ cái gì nó cũng ảo.
- Bố biết không, ở bên Úc thì cái gì nó cũng tự động, chỉ cần bỏ tiền vào là có nước hay đồ ăn nhanh ngay thôi… hức ợ.
- Bố nói cho con biết… mục đích bố cho con đi du học là tiếp thu văn hóa của người ta để sau này giúp đất nước đi lên… bố sợ con bị chảy máu chất xám nên mới gọi con về học cấp ba…
- Vâng…
Dù trong cơn say nhưng tôi cũng hiểu những lời bố tôi nói, dù có cố hiểu cho tận gốc thì chắc rằng ngày mai tôi có còn nhớ hay là không vì giờ đây tôi cứ nhìn mọi thứ nhiều gấp mấy lần, một ngón tay cứ thành hai ba ngón, một cái chén mà cứ thành bốn năm cái. Đưa tay gấp món thịt bò xào mà sao tôi cứ đưa đũa vào nó thì lại ra ngoài, tôi cứ ngồi chọc chọc vào đĩa thịt mà toàn chọc ra ngoài bàn.
- Anh say quá rồi, đi nghỉ đi. – Tiếng Đan bên cạnh tôi vang lên.
- Không có say… còn tỉnh lắm. – Tôi đáp trong cái giọng lè nhè.
- Không sao đâu con dâu, để nó uống với bác. – Giọng bố tôi cũng lè nhè nhưng vẫn còn chút tỉnh táo chứ không như tôi.
- Thôi được rồi anh, Uyên với Đan, hai đứa đưa thằng Hoàng lên phòng nghỉ đi.
- Dạ, con xin phép bác…
Định cầm ly bia uống tiếp thì Uyên giật lại rồi để xuống bàn, hai người hai tay dìu tôi lên nhà. Tôi cũng không biết tôi leo bậc thang như thế nào nữa, người cứ như đang bay. Khi vào phòng, nằm phịch xuống giường thì tôi chìm thẳng vào giấc ngủ mà không quan tâm mọi việc tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào.
Sáng tỉnh dậy, cái đầu của tôi vẫn còn nhức kinh khủng, cứ như có vài cái búa tạ đang thi nhau mà đập vào đầu tôi vậy. Cố gắng lắm mới vệ sinh cá nhân xong rồi bước xuống dưới nhà. Mẹ tôi, Đan và Uyên đang ở dưới bếp nấu đồ ăn sáng, bố tôi thì đang đọc báo. Tôi ngồi xuống rồi hai tay cứ xoa hai bên thái dương cho đỡ nhức.
- Anh uống nước chanh cho bớt đi nè. – Đan đặt trước mặt tôi ly nước chanh nóng.
- Ờ, cảm ơn em.
Cầm ly nước tu một hơi rồi chấp chấp miệng cảm nhận vị ngọt hòa cùng vị chua của ly nước.
- Chà, có bạn gái chu đáo ghê.
- Hì, con trai bố chọn mà.
- Mày chỉ được cái giống bố.
- Ý bố bảo là bố chọn mẹ ấy hả ?
- Hiểu bố mày ghê.
- Vâng.
- Thôi hai cha con lo ăn rồi một người đi học, một người đi làm. – Mẹ tôi đặt hai tô phở trước mặt hai cha con.
- Hì.
Những ngày cuối tháng 9, khí trời thu cứ se se lạnh vào sớm ban mai. Ngồi quay cây viết trên tay mà tâm trí tôi cứ mãi nghĩ lung tung một vấn đề gì đó, cứ ở đâu đó trong tâm trí tôi, có một khoảng trống nào đó.
- Quốc Hoàng !
- Dạ ?
Đang ngồi suy nghĩ lung tung thì đột nhiên thầy dạy toán gọi tôi, cũng nhờ Uyên khẽ đánh vào tay để hồn phách tôi kịp thời mà quay về với chủ.
- Cậu làm gì mà cứ nhìn ra cửa sổ ?
- Dạ…
- Lơ đễnh trong giờ học, vô sổ đầu bài là được rồi chứ ?
- …
- Nhà trường xin thông báo !
Tôi không biết phải làm gì tiếp theo thì cái loa của nhà trường đã cứu tôi một cái mạng. Khi nghe câu nói thì cả lớp cũng như thầy giáo đều lắng tai nghe.
- Nhà trường xin thông báo ! Nhà trường sẽ tổ chức giải bóng đá nữ tháng 10 nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10. Các lớp nộp danh sách các bạn tham gia vào ngày mai, mỗi lớp tối đa là 10 em và ít nhất là 5 em. Xin hết !
Cả lớp tôi khi được nhận thông báo xong thì cả lớp, nhất là tụi con gái thì mặt hết sức thảm, cứ như sắp sửa bị bắt ra đánh trận vậy. Sau thông báo thì tiếng trống trường cũng vang lên, tưởng là thoát khỏi án vào sổ tử thần thì đúng là chạy trời không khỏi nắng. Khi nhỏ Thảo cầm sổ đầu bài rồi đọc lớn lên :
- Quốc Hoàng, không tập trung trong giờ học. Giờ B.
Khỏi phải nói lúc này tôi chỉ muốn trốn về nhà thật nhanh, tụi thằng Hưng cứ ôm bụng mà cười, kế bên thì Uyên liên tục nhéo tôi còn phần Đan thì nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm ẩn chứa vài viên đạn như muốn nói rằng: “Chút về nhà biết tay em”.
Đan đi lên đứng giữa lớp để hỏi ai tham gia, tôi thấy Đan đứng hỏi mà chỉ có vài đứa bạn thân của nàng như nhỏ Mai, nhỏ Thảo và nhỏ Xuân là hưởng ứng nhiệt tình, còn lại chỉ mang tính chất ép buộc. Hỏi tới hỏi lui thì chỉ có chín người tham gia, trong đó hết năm người là miễn cưỡng, Đan thì đương nhiên phải tham gia vì là lớp trưởng, có vẻ như danh sách như vậy có vẻ ổn nên em định chốt danh sách rồi đi về thì nhỏ Oanh đột ngột đứng lên:
- Mình xin tham gia!
Nhỏ vừa dứt lời thì cả lớp quay lại nhìn với đôi mắt ngạc nhiên, cả tôi cũng không tin vào chính đôi tai của mình, một tiểu thư lại tự hạ mình để chạy trên ruộng để đá bóng, nghĩ cũng lạ. Nhưng đó chắc là suy nghĩ của riêng mình tôi mà thôi, chứ còn nhỏ Oanh nghĩ gì thì tôi hoàn toàn không biết. Nhưng sau khi Đan ghi tên nhỏ Oanh vào rồi thì tôi chợt thấy nhỏ mỉm cười, một nụ cười khó hiểu nhưng tôi thấy nụ cười đó có chút gì đó bí ẩn và ẩn chứa một nỗi nguy hiểm.
- Vậy mình xin đọc lại danh sách nhé: Mai, Thảo, Xuân, Oanh, Hương, Ánh, Nhi, Xuyến, Doanh và mình. Không thiếu ai chứ?
- Không!
- Ừa, vậy được rồi.
Đan chấp bút rồi đi về chỗ của mình lấy cặp rồi cho lớp ra về. Trên đường đi về nhà Đan hỏi tôi.
- Nãy sao anh không tập trung vậy, học vậy coi chừng hành kiểm và bị đuổi ra khỏi lớp đấy.
- Rồi rồi anh biết rồi mà.
- Anh có thấy lạ không?
- Lạ gì?
- Nhỏ Oanh, hôm nay lạ lắm…
Chương 17: Rắc rối bắt đầu.
Khi những ánh đèn ti hí tỏa sáng trên những ngọn cây cao, tiếng gió vi vu mới gọi những tâm hồn thơ ngây đang ngợi nhớ về một nơi nào đó. Đan dựa đầu vài tôi, nhẹ nhàng như chính con người em. Hơi thở đều đều, hai con người giữa bầu trời đầy sao, với những niềm hy vọng mới cho cuộc sống mới, ánh trắng vàng vành vạnh như minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu mà tôi dành cho em.
- Anh nhớ chuyện hồi chiều em nói chứ?
- Chuyện gì?
- Chuyện nhỏ Oanh đó, em thấy nhỏ không còn bám theo anh, không còn nói chuyện, chỉ thích thoảng liếc nhìn anh rồi nhìn qua em, lại còn cười bí ẩn nửa chứ, khó hiểu quá.
- Thôi kệ đi, có gì đâu mà em lo xa.
Tính tôi đó giờ ít lo chuyện bao đồng, cuộc sống, lối sống của tôi vô cùng đơn giản, ai đối tốt với tôi thì tôi đối tốt với họ và ngược lại. Tôi không muốn xâm phạm vào cuộc sống người khác, vì đối với tôi, cuộc sống của mỗi người như là một thế giới riêng của mỗi người, có ai lại thích người khác bước vào cuộc sống, thế giới của người kia bao giờ, chỉ trừ những cặp yêu nhau mà thôi. Tôi vô tình bước vào cuộc sống của Đan hay là tôi cố tình bước vào thì đó là do chính Đan quyết định, nhưng có lẽ theo tôi thì tôi đã cố tình bước vào cuộc sống của Đan chỉ vì muốn em không phải sống một cuộc sống mà không có người thân.
- Anh cứ nói vậy, anh phải cận thận đấy.
- Ờ anh biết rồi.
- Tiên Đan của anh cứ lo xa.
- Hứ, ý anh là viên tiên đan hay là cô tiên Đan đây hả ?
- Hì, cô tiên ấy mà, hai cô tiên là hai cô tiên!
- Hứ, hát cái bài đó mãi, mà đâu ra hai cô, ai nữa nói mau. Anh có ai nữa?
Em chu môi, thủ nấm đấm hỏi tôi, cười xòa đáp lời em:
- Thì em với Uyên chứ còn ai nữa, không lẽ em không cho anh coi em gái mình là tiên sao? Em gái anh cũng xinh giống em mà.
- Xí, em xấu còn Uyên xinh quá trời luôn.
- Hì, phải công nhận là Uyên xinh quá, nếu không phải em gái chắc anh yêu mất.
- Hứ, thì ra đường với ở nhà thì có khi nào khác người yêu đâu. Anh em gì mà lúc nào cũng tay trong tay, ôm ấp thấy sợ.
- Trời, đó là tình cảm anh em, bình thường mà.
- Nhưng lỡ người ta nói anh bắt cá hai tay thì sao, em người trong cuộc thì hiểu còn người ngoài thì em không có chắc đâu.
- Ừ ừ anh biết rồi mà.
Sở dĩ Đan nói vậy thì cũng đúng, chứ hai anh em tôi mà ra đường mà không có Đan thì không khác nào tình nhân, cứ tay trong tay, ở nhà thì hay đùa giỡn với nhau, còn ôm nhau xem phim nữa, mà ôm một lần hai cô chứ phải một cô đâu, cái tin này mà lộ ra thì chắc tụi bạn trên trường đồ sát tôi không còn cái mạng nào. Nhưng trong lòng tôi thì những hành động ấy cũng bình thường, vì vài năm ở nước ngoài nên lối suy nghĩ, lối sống của tôi cũng có phần hơi phóng khoáng.
Ngồi trên sân thượng hóng gió sau bữa cơm thì rất là tuyệt, sau khi kế thừa cái khu vực này từ bố mẹ tôi thì chắc tôi nào tôi cũng lên đây mà ngắm nhìn bầu trời về đêm này. Đôi khi tôi ngắm nó với Đan, đôi lúc thì Uyên, còn có khi cứ tự kỉ mà ngắm một mình. Ấy thế mà đôi khi những thói quen vẫn được thay đổi đều, khi thì trò chuyện với Uyên qua chiếc điện thoại, còn Đan thì nói bình thường, chỉ khi một mình lại nhớ lại những khoảnh khắc xa nơi đây, một chút gì đó chợt nhớ, một chút gì đó muốn đi lại.
- Anh lấy giúp em ly nước đi. – Uyên ghi vào điện thoại rồi đưa tôi xem.
- Ờ, chờ anh chút.
Trong cái nhà này hình như tôi đang là ông hoàng vậy, Đan đi ngủ trước thì tôi đành ngồi xem phim với Uyên, em đơn giản chỉ thích những bộ phim hoạt hình có nhân vậy dễ thương, vì vậy mà tối nào tôi cùng em cũng luyện vài bộ Anime cho dễ ngủ, Đan thì không thích cho lắm nên thường nhường cho Uyên học bài trước để rồi khi đến tối thì Uyên xuống xem phim còn Đan thì học bài, hai em cứ thay ca mà học vì phòng Uyên chỉ một cái bàn học cá nhân.
- Nước của em đây.
Tôi đặt ly nước xuống bàn rồi nhìn em, em cũng cười rồi gật đầu để cảm ơn tôi. Tôi ngồi kế em để coi tiếp phim. Những bộ phim của em thì tôi thích nhất là phim Sword Art Online, phải công nhận thì thánh Kirito trong phim có skill song kiếm lợi hại thật, nhìn mà mê, tôi cũng muốn chơi một loại game như vậy nhưng tiếc là chỉ có trong phim. Đang ngồi coi tập 4 của phần 2 bộ phim này thì đột nhiên Uyên nhảy vào lòng tôi ngồi, rồi lấy hai tay tôi đặt trước bụng em, quá quen với việc này nên tôi nhẹ ôm em, em cũng tựa người vào lòng tôi mà say mê coi. Tôi cá là nếu tụi bạn tôi mà thấy cảnh này thì tụi nó cũng không ngại ngần gì mà cùng nhau vào mà dã tập thể tôi ra rồi trộn với cám heo thôi. Thôi kệ bọn nó, còn bây giờ thì có số hưởng thì hưởng thôi.
Hương thơm từ mái tóc em nhẹ nhàng làm tôi cảm thấy lâng lâng như thế nào ấy, tựa cằm vào vai em, khuôn mặt baby, trắng hồng luôn thu hút những ánh mắt của bọn con trai đang say mê những cuốn phim hoạt hình như trẻ con. Đôi mắt sáng ngời đôi khi híp lại mỗi lúc cười làm cho tôi thêm phần lao đao, nếu mà Uyên không phải là em gái tôi thì có lẽ tôi yêu em mất rồi, một cô gái dễ thương như thế mà. Nói thế chứ Đan cũng dễ thương không kém đâu. Coi phim thì đôi lúc em cũng đánh vào tay tôi rồi chỉ vào màn hình đang diễn ra một tình huống hài hước rồi che miệng cười khúc khích. Nhiều lúc tôi cũng muốn nhìn thấy em bật cười thành tiếng, một cách hồn nhiên như chính em cười lúc này, nhưng có lẽ đó chỉ là trong mơ.
- Hai anh em ôm nhau tình cảm ghê ha. – Tiếng mẹ tôi vang lên khi thấy chúng tôi như vậy.
- Hì, anh em mà có sao đâu mẹ.
- Con sống bên đó về thì vô tư chứ ở miền quê người ta khó chịu khi thấy vậy lắm. Ở ngoài đường đừng như thế nha hai đứa.
- Vâng. – Tôi dạ vâng đáp mẹ còn Uyên gật đầu cười.
Tuy mẹ tôi nói thế nhưng Uyên vẫn ngồi trong lòng tôi, có nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng những hành động vô tư này của hai anh em tôi có gì là sai hay không, đôi lúc tôi cũng thấy Đan cũng khó chịu khi thấy vậy nhưng nàng cũng hiểu cho tôi mà chỉ lắc đầu cười.
- Hai đứa coi phim gì vậy? Lớn già cái đầu mà coi hoạt hình à.
- Hì, níu kéo chút tuổi thơ mà mẹ.
- Bó tay, sao con không gọi bé Đan xuống coi luôn.
- Dạ, Đan không thích hoạt mình mẹ. Có bé Uyên nhà mình là thích à.
- Hứ, ý anh nói em con nít hả ? – Nghe tôi nói vậy thì em cũng gõ điện thoại rồi đưa tôi.
- Có đâu, ý anh là em vẫn bé bé xinh xinh dễ thương.
- Haha, con cưng chiều em gái ghê, từ khi còn về thì bé Uyên vui vẻ hẳn lên, nghĩ lại lúc trước con bé lúc nào cũng một mình thì mẹ nghĩ cũng tội.
- Vâng.
- Thôi mẹ đi ngủ, hai đứa coi xong rồi lên ngủ sớm đi đó, à mà đừng ôm chặt quá, bé Đan đem con làm gỏi thì mẹ với bé Uyên không cản đâu.
- Vâng vâng, con biết rồi ạ.
Nói rồi mẹ tôi cũng đi lên lầu, tôi thì vẫn tiếp tục mà ôm Uyên xem phim, nói thiệt chứ cho tôi ngồi cả đêm như thế này cũng được nữa, ôi hạnh phúc làm sao!
Thời gian cứ dần trôi qua, những tình tiết phim cứ thế mà mãi trôi theo, đến khi đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, lúc này thì Uyên cũng đã ngủ trong vòng tay tôi, ráng ngồi coi hết tập 12 của phim thì tôi cũng bồng em lên phòng mà trả cho Đan. Uyên không quá nặng nhưng em có đôi trân dài miên man, đã vậy khi ở nhà chỉ mặt áo sơ mi hay áo thun với quần short làm tôi nhiều lúc muốn đứt gân máu mà chết tại chỗ, khác với Uyên thì Đan trung thành với mấy bộ đồ bộ xì tin dâu của em.
Gõ cửa phòng thì Đan cũng mở cửa cho tôi, nhẹ nhàng đặt Uyên lên giường rồi lui ra, đứng trước cửa phòng, tôi với Đan nói chuyện một lúc:
- Hi, trong Uyên cứ như con nít ấy nhỉ?
- Ờ, anh thấy em ấy chỉ như vậy khi ở nhà thôi, chứ ra khỏi nhà thì như bà cụ non ấy.
- Hi, anh lại nói xấu em gái mình.
- Có đâu, anh khen đó chứ.
- Xạo! Mà ôm em với ôm Uyên thì cảm giác như thế nào, nhìn mặt anh chắc muốn như vậy hoài chứ gì, ghê quá.
- Em nói vậy oan cho anh, ôm thì có sao đâu nè.
- Hứ, anh dê. Ghê quá, ghê quá.
- Uầy.
- Thôi thôi, em đi ngủ, anh ngủ ngon. Đứng đây một lúc anh dê em mất.
- Muốn không, dê liền nè.
- Hihi.
Em cười rồi cũng đóng cửa lại, tôi lũi thũi về phòng ngủ. Nằm trên giường, tôi suy nghĩ về câu nói của Đan lúc nãy, ôm Uyên thì cảm giác khác hẳn Đan, tôi nghĩ rằng đối với Uyên là tình cảm anh em, còn với Đan là tình cảm trai gái nên chúng khác nhau nên những hành vi cũng mang lại những cảm giác khác nhau. Nằm một lúc thì tôi cũng ngủ, kết thúc một ngày dài.
Khi tiếng gà gáy réo vang trên những cái nóc chuồng thì tôi cùng hai cô tiên của tôi đến lớp, trước lớp tôi, trước những cặp mắt tò mò của tụi lớp khác thì cũng có điều gì đó đang diễn ra. Lớp tôi hình như có một cái gì đó mà các lớp khác bu lại xem, bước vào lớp thì tôi thấy một thằng để tóc như Hàn Xẻng, mặt mũi cũng đẹp trai đang ngồi chỗ bàn tôi và Uyên xung quanh nó là vài thằng khác, lớp bây giờ thì chỉ có thằng Trịnh và thằng Hưng đang đứng ở cửa lớp, thấy tôi thì bọn nó nói:
- Nó tìm mày kìa Hoàng, cẩn thận.
- Tìm tao có việc gì?
- Tao cũng không biết, mày cẩn thận đấy.
Nhận thấy có mùi nguy hiểm, tôi bảo Uyên và Đan đứng chỗ hai thằng bạn, rồi bước về chỗ nói:
- Bạn có thể xuống cho mình ngồi được không?
Nó nhìn tôi nhếch miệng cười rồi nói:
- Mày có phải thằng Hoàng không?
- Ờ đúng.
- Vậy à…
Tôi chỉ kịp nghe như vậy thì nó tung thẳng nấm đấm vào mặt tôi…
- Bốp…!
Chương 18: Nối tiếp những rắc rối.
Cú đấm bất ngờ cùng với cự ly quá gần nên tôi dù có tài thánh, võ công cao siêu thì cũng không tài nào mà tránh được, chỉ kịp quay cái đầu qua một chút cho khỏi gãy sống mũi, chưa kịp định thần lại thì một cảm giác nhói đau một phần bên mặt. Cú đấm của nó đã yên vị trên má phải tôi làm tôi phải lùi lại vài ba bước rồi đưa tay quẹt môi, cái thứ chất lỏng ươn ướt, màu đỏ đang chảy dài từ mép môi, lạnh.
Thấy như vậy thì Đan và Uyên cũng vội chạy vào mà đứng kế tôi, hai thằng bạn cũng chắn trước mặt tôi, thằng Hưng hét lên:
- Thằng kia, muốn đánh nhau thì ra ngoài, tao chấp.
Tụi kia nghe thế thì cười lớn lên:
- Bọn A0 tụi mày toàn thư sinh ẻo lả mà cứ mở miệng ra mà đánh đấm, có biết miệng tụi mày còn hôi sữa lắm không?
- Mày…
- Đi thôi tụi bay…
Thằng vừa đấm tôi khoác tay bảo bọn kia rồi chỉ mặt tôi nói:
- Chưa hết đâu, còn dài dài… haha. Mày làm em ấy khổ một tao làm mày khổ mười.
Nó đi rồi thì Uyên cũng lấy khăn giấy ra mà chậm máu trên môi tôi, tôi ngoái nhìn tụi nó để ghi nhớ mặt để sau này có gì thấy con chạy, nói thế thôi chứ tôi cũng không quan tâm tụi nó là gì, thứ tôi quan tâm là người con gái mà thằng đó xưng là: “Em ấy” là ai?
Tụi thằng Hưng cũng đưa tôi xuống dưới bàn ngồi, bị ăn có một cú đấm mà tụi bạn cứ tưởng tôi bị trọng thương không bằng, thằng Hưng hỏi đủ kiểu, mà lời nào cũng tởm:
- Ôi anh Hoàng của em, anh có bị sao không?
- Gì ghê thế?
- Gì đâu anh, em quan tâm anh mà.
- Bấm ra giùm tao, tởm quá. Thằng này bóng rồi. – Thằng Trịnh để thằng Hưng một đá rồi hỏi tôi – Tụi nó là ai vậy? Mày biết không?
- Mày thấy tụi nó hỏi tên tao không mà còn hỏi, ngu.
- Đập rớt răng mày đấy chứ bố láo. Mới ăn một đấm chưa no à.
- Cấm Trịnh không được nói vậy với anh mình. – Uyên đưa tờ giấy ghi ra trước mặt thằng Trịnh.
- Hì, Trịnh đùa thôi Uyên. Chứ đôi ta vẫn là đôi bạn thân hơ Hoàng hơ.
Nghe câu nói này xong mà tôi muốn nhảy lầu, thằng này thì nó thân nổi gì với tôi, nói thật thì nó chỉ vì Uyên nên mới cố đấm ăn xôi mà chơi đẹp với tôi chứ còn không thì nó hành tôi từ chết đến bị thương rồi.
- Anh còn đau không? – Đan ngồi xoa xoa má tôi hỏi
- À cũng bớt, nó đấm cũng nhẹ. Không sao đâu.
- Vậy mà bảo nhẹ hả, rách môi rồi nè.
Thấy Đan quan tâm vậy thì thằng Phúc vừa mới nghe thằng Hưng kể chuyện xong thì trề môi mà nói:
- Cái thằng nhìn tướng tá vậy mà ăn một đấm rách môi.
- Vậy hả, để tao đấm thử coi có như tao không? – Tôi bẻ tay rôm rốp.
- Hê hê, đùa chút mà. Ối ối nhìn chị Đan kìa, bớ làng xóm ơi, vợ chồng nhà nó chém hàng xóm kìa.
Thằng Phúc vừa chạy ra tới cửa thì chạm mặt Oanh đang đi vô, nó hầm hầm rồi về chỗ tôi mà nhìn nhỏ Oanh. Nhỏ ngước nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi cũng chẳng hiểu gì, cái mặt cứ ngơ ngơ ra đó mà cho Đan và Uyên bôi bôi, dán dán. Ngồi chém gió một chút thì thằng Tâm cũng mua cơm lên cho cả bọn. Tụi con trai bọn tôi rất vui, có tám thằng nên chia nhau ra mà mua cơm mỗi ngày đi học, cộng thêm Đan và Uyên nữa là đủ mười người, theo phân công thì hai người mua một ngày rồi cứ thế mà xoay tua.
Gần vào lớp thì cả bọn mới lên đủ và thi nhau ăn mấy hộp cơm càng nhanh càng tốt, Uyên với Đan ăn ít nên cứ dồn qua cái hộp của tôi, ăn quài không hết trong khi bụng tôi đã đến giới hạn nên tôi túm đầu thằng Trịnh rồi nhìn nó cười trong khi tay cứ lùa cơm qua hộp của nó.
Hôm nay bọn tôi phải thí nghiệm thực hành môn hóa, nên cả lớp khóa cửa rồi túm đuôi nhau mà rồng rắn lên mây đi xuống dưới phòng thí nghiệm, đây cũng là lần thứ hai tôi bước vào căn phòng này, lần đầu là lúc kiểm tra vào đêm đó… Tụi bạn thấy phòng thí nghiệm mà cứ như vào lần đầu tiên, cứ nhìn trước ngó sau, lấy lọ này rồi nhìn lọ kia mà tấm tắc khen đẹp thiệt là hết biết. Vì ngồi cùng tổ với Uyên và Đan nên khi thực hành thì tôi cũng được ưu tiên mà ngồi cùng với hai người con gái này. Vui gì đâu khi bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của tụi bạn và những nắm tay đang chờ đợi được hạ cánh trên mặt tôi.
Cô giáo dạy hóa kêu cả bọn làm thí nghiệm cẩn thận coi chừng bị hóa chất dính vào người thì nguy hiểm, tôi nghe lời cô nên quyết định không cho Đan hay Uyên tham gia vào mà chính tay làm, pha chế axit sunfuric loãng rồi cho thêm viên kẽm vào. Ngồi lắc lắc rồi đợi hiện tượng xảy ra. Ngồi làm tiếp vài cái thí nghiệm nữa thì cô bảo bọn tôi đi rửa ống nghiệm, Uyên xung phong đi rửa còn tôi thì có thời gian mà tâm sự với Đan.
- Nãy thấy anh làm hay không. – Tranh thủ tự sướng tí.
- Ừa thì hay, anh hay phá mấy cái dầu gội ở nhà mà, cũng giống nhau thôi, kinh nghiệm đầy mình mà.
- Hì, pha vậy mà vui, đủ thứ mùi.
- Cứ như cái nít ấy, vậy mà nói Uyên.
- Níu kéo chút tuổi thơ ấy mà.
- Anh em mấy người thì lúc nào mà không níu kéo.
- Hehe, vui mà.
- Hứ.
Định bày trò trêu em chút nữa thì tôi thấy nhỏ Oanh đang bưng cái ca đựng nước đầy mà đi chầm chậm, mắt cứ chăm chú vào cái ca nước ấy cho khỏi đỗ. Đan quay lại nhìn giây lát rồi quay lại cầm tay tôi mà lắc lắc, tôi cũng cười theo, ngước nhìn lên thì thấy nhỏ Oanh bị té mà hất tung cái ca nước ấy lên về phía Đan, tôi chỉ kịp kéo em qua chỗ tôi rồi xoay lưng mình ra mà đỡ hết cho em, một cảm giác mát lạnh từ cổ đến tận mông. Cái áo sơ mi trắng đi học ướt mèm, cả bọn nhìn tôi đầy ngạc nhiên:
- Mình… xin lỗi. – Nhỏ Oanh lắp bắp.
- Ờ.
- Tại sàn nhà trơn nên mình…
- Thôi bỏ qua, tai nạn là bạn… à nhầm là thù thì ai trách được đúng không Hoàng. – Thằng Hưng bá vai tôi nói.
- Ờ ờ.
- Mình xin lỗi.
- Được rồi.
Đan thấy tôi như vậy thì tức lắm nên đứng bật dậy mà hét lên:
- Cố ý đúng không?
- Đâu có, tui bị trượt chân mà.
- Thôi thôi, ngồi xuống đi. – Tôi kéo Đan ngồi xuống.
- Bực mình mà.
- Thôi không sao.
Ngoái nhìn theo nhỏ Oanh thì lại thấy nhỏ cười trong khi mới vừa cách đây mấy giây trên khuôn mặt vẫn còn chút gì đó hối lỗi. Tôi cũng không bận tâm mấy, chắc là nhỏ được tôi tha bổng nên cười vậy thôi. Hết tiết thì lại kéo nhau về lớp mà bắt đầu tiết tiếp theo.
Trường của tôi thì ba ngày thứ 2, 4 , 6 là ở nội trú nên khi đến giờ nghỉ trưa thì cả trường kéo nhau ra căn tin ăn, căn tin tuy to nhưng bàn ăn ít nên đôi khi phải lấy cả bàn học ra mà dùng để ăn cơm. Bọn lớp tôi thì còn bá đạo hơn nhiều, không biết bọn nó lôi đâu ra một cái bàn tre cỡ vừa rồi khiêng mấy cái ghế đá trong sân trường xếp xung quanh thế là có một cái bàn ăn mà không cần phải tranh giành.
Ngồi dưới bóng cây hiu hiu nơi sân trường, những cơn gió thổi qua nơi đây, ru ngủ yên những hàng ghế đá đang nằm trên sân trường. Ngọn cờ tổ quốc tung bay phấp phới, tôi ngã người về sau, ngắm nhìn bầu trời đang có những áng mây trôi êm đềm. Bầu trời thật rộng lớn và bao la, một màu xanh thanh bình điểm khuyết thêm những áng mây như một bức tranh của thiên nhiên giản dị.
- Này, đang ngắm cô nào vậy? – Đan đập vai tôi.
- Ngắm mây trôi thôi, bồng bềnh.
- Sến ghê.
- Anh lãng mạn, sến vậy em mới yêu.
- Ừa thì em có thích như lãng mạn quá em khó giữ lắm.
- Sao khó giữ?
- Gái theo nhiều, khổ thân em.
- Trời, có em thương anh chứ có ma nào thương nữa đâu mà em lo.
- Cô Oanh kìa, ở đó mà kêu không có.
- Cái gì, con Oanh thích mày hả hoàng. – Thằng Bảo giật mình hỏi.
- Đan nghĩ là vậy, hihi.
- Vậy bà Đan phải bảo vệ ông Hoàng rồi, nhỏ này cướp bồ là siêu đẹp, vì nhỏ đó mà thằng An chia tay bà chị hot girl lớp 12 kìa. Đúng là thằng ăn không hết, thằng tìm không ra. – Thằng Tâm than thở.
- Bớt than giùm tao đi, không phải để ý nhỏ Mai à ? – Thằng Lộc châm ngòi.
- Ế ế, bậy bạn, đừng nói to, Mai biết thì khó cho tao.
- Hihi, để chút Đan nói cho Mai biết. – Đan le lưỡi trêu làm tụi bạn ngẩn ngơ nhìn.
Mất vài giây để tôi vã mặt từng thằng thì thằng Lộc mới tiếp tục :
- Mày thích nhỏ Mai thật không, nếu thật thì tụi tao giúp cho đôi bạn trẻ đến với nhau.
- Đúng rồi, đúng rồi, đến mau đi, có tiệc ăn. – Tôi hào hứng.
- Tiệc gì vậy anh– Đan hỏi.
- Tiệc gì thế anh, bao giờ có. – Uyên cũng đưa giấy cho tôi.
- À thì ai có bồ trong lớp thì mở một các tiệc nho nhỏ ấy mà.
- Ế ế, mày nói mà không biết ngượng hả thằng kia, mày có bồ trong lớp sao không đãi.
- Cái này tao mới đề ra, không tính.
- Chơi hiểm thế. – Cả bọn đầu hàng, còn tôi với Đan và Uyên cứ cười.
- Thế thì làm sao mà thằng Tâm dám có bồ.
- Haha…
Trong một khoảng sân nhỏ ở góc sân trường, tám thằng con trai và hai người con gái cười đùa vui vẻ, làm rộn rã cả một góc trường. Ngồi chơi một chút nữa thì tụi bạn cũng lấy bàn đi cất, rồi bảo tôi phụ khiêng ghế đá về chỗ cũ. Tôi cũng không biết bọn này lấy cái bàn ấy ra từ đâu nữa, nhưng mỗi khi tới ngày và tới giờ thì cứ lấy ra mà dùng, thằng cất không ai khác chính là thằng Hưng. Tiếng trống vang lên báo hiệu sắp đến giờ vào lớp, chúng tôi cũng leo lên cầu thang mà lên lớp. Đi bên cạnh, Uyên lấy một mảnh giấy ra ghi rồi đưa cho tôi :
- Hồi nãy em thấy Oanh cố tình té để đổ nước vào người Đan đấy anh !
Chương 19:
Tôi cầm mảnh giấy, trầm ngâm suy nghĩ về mục đích mà nhỏ Oanh phải làm vậy. Ngày hôm nay đối với tôi thế là đã quá xui xẻo rồi, sáng sớm thì bị ăn đấm, trưa thì bị ướt, không biết từ đây đến tối thì có chuyện gì xảy ra không nữa. Đó cũng chỉ là một suy nghĩ vui nhưng cũng có phần quan trọng, nếu nhỏ Oanh có ý phá tôi, Đan và Uyên thì chắc hẳn phải có một lí do gì đó vì lúc trước khi tiếp xúc với nhỏ Oanh thì tôi cũng thấy nhỏ bình thường như những người khác, không có một chút ác cảm nào. Nhưng những điều mà nhỏ Oanh nghĩ và định làm thì mãi chỉ là ẩn số đối với tôi.
Ngồi vào trong tiết học, tôi lâu lâu liếc nhìn qua nhỏ Oanh. Vẫn một tai nghe nhạc trong giờ học. Thường ngày dù vậy nhưng nhỏ vẫn ghi bài nhưng hôm nay thì có một điều khác lạ, nhỏ cứ vẽ vẽ tô tô một cái gì đó trong giống như cái bản đồ, tôi nhìn qua loa rồi quay lại để tránh nhỏ ghi ngờ rồi đề phòng, nếu tôi muốn tìm ra mọi chuyện thì phải mạo hiểm mà thôi.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết một ngày dài, những cánh cò trắng từ từ bay về tổ, những chú chim ríu rít trên cành cây cao gọi mẹ… Mọi thứ vẫn cứ thế nhưng trong lòng tôi vẫn cứ lăng tăng về những vụ việc ngày hôm nay. Thật sự khó chịu.
Về đến nhà, lại leo lên sân thượng mà ngắm nhìn toàn cảnh trong khi em gái và bạn gái tôi thì cùng mẹ nấu ăn. Tôi không nghĩ một cuộc sống ở làng quê thanh bình này lại phức tạp đến thế, đến nổi có những việc mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến, ấy thế mà nó lại xảy ra. Tôi sâu chuỗi lại những vụ việc ngày hôm nay, từ câu nói: “Mày làm em ấy khổ một tao làm mày khổ mười” của thằng An lúc sáng, rồi tôi chợt nhớ rằng sàn nhà của phòng thí nghiệm cũng không trơn đến mức có thể làm ngã một người, mấy ngày hôm nay tôi có cảm giác nhỏ Oanh có vẻ gì mờ ám, nhất là những nụ cười sau những lời sinh lỗi của nhỏ. Không lẽ tụi thằng Hưng nói đúng về con người thật của nhỏ Oanh, thông minh, giàu có, bí ẩn và nguy hiểm. Tôi mới về nơi đây nên không rành thông tin bằng bọn nó. Đan và Uyên tuy ở đây lâu nhưng cứ ở trong nhà, ít giao tiếp với người xung quanh nên thông tin mù tịt mà không có lối ra. Tôi không biết hai từ: “Em ấy” của thằng An có phải là ám chỉ nhỏ Oanh không? Hay là một cô gái nào khác?
Suy nghĩ đến nhức óc thì tôi cũng tạm cho nó qua đi để khi khác rồi tính, với lại thông tin của tôi cũng chưa đủ kết luận một việc gì.
Sau bữa cơm, ngồi trên cái xích đu cùng Đan, tôi hỏi nàng:
- Em có thấy lúc nhỏ Oanh bị tai nạn mà làm đổ nước, mặt nhỏ có biểu hiện gì không?
- Em cũng không biết nữa, lúc đó em quay lưng lại mà.
Tôi chợt nhận ra một cái ngu của chính mình, dĩ nhiên là Đan không thể thấy nhỏ Oanh đang làm gì, nếu không thì nàng có thể tránh mà tôi cũng không bị ướt. Hiện giờ tôi rất cần một người có thể thấy nhỏ Oanh làm gì trước khi xảy ra việc đó. Chợt nghĩ đến Uyên, em đã cho tôi biết là nhỏ Oanh cố tình, tại sao tôi lại quên mất nhỉ?
Quay sang Đan, tôi nhờ em:
- Em gọi Uyên ra giùm anh nhé, kêu em ấy đem theo sổ ghi chép tổng.
- Vâng, mà làm gì vậy anh?
- Anh có chuyện muốn bàn bạc với Uyên.
- Ừa.
Thay đổi vị trí ngồi từ xích đu qua bàn đá cho rộng rãi, chờ một chút thì Đan và Uyên cũng đi ra với vẻ mặt lo lắng, trong lòng tôi có linh cảm sẽ có một điều gì đó sẽ xảy ra nhưng không biết là khi nào, ở đâu, ai sẽ là người làm việc đó. Tuy vậy nhưng đề phòng vẫn hơn, nhất là có những vụ việc là vào ngày hôm nay mà tôi không thể xem đó là một sự tình cờ được.
- Có chuyện gì vậy anh? – Uyên ghi trong sổ.
- Em có biết lúc xảy ra tại nạn thì nhỏ Oanh làm gì không?
- Có anh, em thấy Oanh cứ nhìn anh và Đan rồi nói lí nhí gì đó.
- Ờ, còn gì không em.
- Còn ạ, khi đến gần thì Oanh nhìn xung quanh rồi giã vờ té…
- Ờ.
- Tại sao nhỏ Oanh lại làm vậy chứ!. – Đan bứt xúc ghi.
- Cái đó thì Uyên cũng không biết.
- Không lẽ ghen vì không được anh Hoàng yêu như Đan.
- Ơ, anh có ý gì đâu nha Uyên.
- Này này, thì Uyên có nói gì quá đâu mà anh phản ứng như thế.
- Ờ ờ…
- Anh nghe em nói đây, vì là con gái nên em và Đan rất hiểu, giống như mấy anh vẫn hay đùa với nhau là: “Ăn không được thì đạp đỗ” em nghĩ Oanh cũng muốn thế. Nếu không yêu anh thì sẽ phá anh và ghét anh.
- Nhưng anh nghe tụi thằng Hưng nói rằng nhỏ Oanh với thằng An là một cặp mà.
- Ừa, đúng rồi, Đan cũng nghe mấy bạn kia nói vậy mà Uyên.
Cả tôi và Đan điều nhìn Uyên, theo lời tụi thằng Hưng thì nhỏ Oanh và thằng An đã quen nhau, và đó cũng là lí do mà thằng An bỏ một cô hot girl gì đó theo lời tụi nó. Lúc chiều thì tôi quên mất việc này, giờ may mà có Uyên nhắc lại không thì tôi bỏ qua nó thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
- Uyên cũng nghĩ thế thôi chứ em cũng không dám chắc, nhưng biết đâu Oanh lại dụng bạn gì tên An thì sao?
- Lợi dụng?
- Ừa, em cũng nghĩ vậy đấy anh, biết đâu bạn An gì đó bị lợi dụng.
- Việc này anh cũng không dám chắc, mà thôi, chắc anh đa nghi quá. Cũng muộn rồi đi học bài rồi ngủ.
Ghi xong thì tôi cũng đứng dậy đi vào nhà, Uyên và Đan đi theo sau tôi mà không nói lời nào…
Lui cui làm bài nhưng chẳng thể nào tập trung được vì những chuyện đó cứ loay quay trong đầu tôi. Cố gắng nhồi nhét thêm vào một vài chữ rồi tôi cũng buột phải buông viết mà đi ngủ, tôi nghĩ thôi gì nhắm mắt cho tới ngày mai, rồi cái gì tới rồi sẽ tới, tính sau vậy.
Buổi học sáng hôm ấy diễn ra bình thường, đến cuối giờ thì Đan đột ngột lên giữa lớp mà thông báo:
- Chiều nay các bạn trong đội bóng đã nữ tập chung lại để tập nhé!
- Tập ở đâu?
- Khi nào?
- Ai dạy cho mà tập.
- Địa điểm là khu đồng cỏ gần hồ sen, thời gian là ba giờ chiều. Mọi người nhớ tới.
- Con gái không thì làm sao biết đá. – Một con nhỏ nào nói lên.
- Thì…
- Con trai bọn tôi sẽ dạy cho mấy bạn nữ xinh đẹp của lớp đá. – Thằng Hưng đột nhiên đứng dậy tuyên bố.
- Ồ!
Cả lớp ngạc nhiên với độ siêng bất thường của thằng này, nếu là bọn con trai chúng tôi dạy cho các nàng đá bóng thì cũng vài đứa đi mà thôi, còn thằng Hưng thì tôi biết nó là chúa làm biếng, hơi đâu mà dạy mấy đứa con gái liểu yếu đào tơ đá bóng.
Tôi buột miệng lớn:
- Trời này có bảo mất.
Cả lớp cười rần rần khi hiểu ẩn ý trong câu nói của tôi làm thằng bé ê cả mặt trong thật tội.
Ra về, Đan và Uyên đi bên cạnh nhưng lại bơ tôi, hai nàng chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại để nói chuyện với nhau mà mặc cho tôi ngắm nhìn trời đất. Ngày hôm nay tôi cũng có để ý những hành động của nhỏ Oanh nhưng cũng không có gì lạ. Nhỏ chỉ lên học và nghe nhạc xong rồi về, tôi cũng không bận tâm nữa vì tính tôi chỉ thích làm sáng tỏ mọi việc chứ không phải là kéo băng, kéo đám đi trả thù như những thanh niên có máu hiếu động ngoài kia.
Phải cộng nhận nhìn hai cô nàng nhà tôi trong tà áo dài trong thật là đẹp, nếu không có cả hai thì chắc con đường từ trường về nhà sẽ nhàm chán lắm.
- Hai người đi bơ tui đi à. – Tôi nói.
Đan quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười:
- Có đâu, bọn em bàn để nhờ anh chỉ cho em đá bóng nè. Em có biết đá đâu.
- Ờ ờ, thì về sân nhà mình, anh tập cho.
- Nhưng…
- Sao?
- Em không có đồ đá bóng.
- Trời. Thì mặc đồ kia có sao đâu.
- Hi, nhưng mà ai lại mặc đồ bà ba mà đá bóng. Trong ngộ lắm.
Tôi tưởng tượng ra hình ảnh Đan trong bộ đồ bà ba nâu của mình, tung tăng trên bãi cỏ cùng trái bóng làm tôi phì cười.
- Anh cười gì hả?
- Ờ ờ, thì tưởng tượng em mặc áo bà ba đá bóng.
- Sao? Vui lắm hả?
- Chứ sao, vui. Haha.
- Hứ, nghỉ chơi anh luôn, mình về thôi Uyên.
Bỏ mặt tôi Đan kéo Uyên đi nhanh về phía trước, Uyên cũng quay lại rồi lè lưỡi trêu tôi rồi cùng Đan đi trước. Tôi lắc đầu bó tay với hai cô nàng này. Về đến nhà thì tôi vào tủ mà lục cho Đan mấy bộ đồ đá bóng của tôi, khi còn du học thì tôi cũng có đi đá banh với tụi bạn ngoại quốc nên đồ đá bóng của các câu lạc bộ cũng khá nhiều từ M.U, Real, Barca… nhưng có lẽ bộ đồ tôi thích nhất là bộ đồ của câu lạc bộ M.U với chiếc áo số 7 huyền thoại của những cầu thủ đẳng cấp.
Cầm bộ đồ qua đưa cho Đan, đứng trước cửa phòng gõ cửa. Nắm cửa xoay vòng rồi khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của bạn gái tôi cũng hiện ra, nhìn đôi mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn tôi, đôi môi đỏ hồng chu chu ra làm tôi muốn hôn dễ sợ.
- Có chuyện gì vậy anh?
- À thì lúc nãy em bảo không có đồ đá bóng nên anh em qua cho em một bộ.
Tôi đưa bộ đồ cho em. Em cũng tươi cười nhận rồi nói:
- Cảm ơn anh nha. Đẹp quá à. Đội này tên gì vậy anh?
- Manchester United.
- Hihi, đẹp quá.
- Em mặc thử xem.
- Đợi em chút, anh vào phòng đi.
Đi vào phòng, đây là lần thứ hai tôi vào phòng của Uyên, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn mùi hương dễ chịu như lần trước. Chiếc bàn học được để nhiều sách vỡ hơn, chiếc giường cũng thêm nhiều gối nằm.
Ngồi ngắm nhìn mọi thứ một lúc thì Đan cũng bước ra. Em cột tóc đuôi gà, xinh xắn năng động trong bộ đồ của tôi, đôi chân dài trắng bóc cùng hai má ửng hồng vì xấu hổ, trong em như một đứa con nít, đáng yêu!
Chương 20: Giấc mơ và sự thật.
Dưới ánh nắng chiều cuối thu nhè nhẹ, từng làn gió mát khẽ đưa mùi hương của đồng cỏ thoang thoảng bay. Những giọt mồ hôi nhỏ nhắn lăn dài trên khuôn mặt Đan và những người khác. Tôi ngồi cạnh bên Uyên, nhìn người yêu mình chạy theo trái bóng tròn.
Uyên khều vai tôi, đưa tôi một mảnh giấy:
- Anh có bao giờ nghĩ rằng, mọi thứ trước giờ chỉ là một giấc mơ.
Tôi thoáng sững sờ rồi đáp:
- Làm sao là một giấc mơ được.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tôi muốn mình sẽ mãi đắm chìm trong nó, mãi mãi không tỉnh lại. Uyên nói với tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ của tôi, nhưng sao lại là mơ khi mà tôi thấy nó rất thực. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đang mơ không khi mà mọi thức quá đỗi hoàn hảo, hoàn hảo như một giấc mơ vậy. Đi du học trở về, ngôi nhà thay đổi, đùng một cái tôi có một người em gái xinh đẹp như thiên thần, sau đó thì tôi có một cô người yêu xinh xắn. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nhưng tôi thấy sao nó lại rất thật. Tôi nhìn Uyên, em cũng nhìn tôi bằng ánh mặt gì đó rất lạ. Tôi không nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, không có giấc mơ nào mà thấy tôi đi du học trở về, không một giấc mơ nào mà có những cuộc nói chuyện, một giấc mơ thì không thể có những cảm giác đau đớn, sợ sệt hay yêu thương… Tất cả mọi thứ từ trước tới giờ không thể nào là một giấc mơ…
- Hoàng! Cẩn thận.
Nghe gọi, tôi quay mặt lại thì thấy tối tăm mặt, chỉ nhận ra là một vật gì đó va chạm mạnh vào người, nghe thoáng đâu đó tiếng bò kêu…
Mọi thứ như chìm vào trong khoảng không, tối đen. Tôi có thể thấy những vì sao lấp lánh đang tỏa sáng trước mắt tôi một thoáng rồi lại chìm vào hư vô…
- Thằng kia, dậy mau, mày định ngủ đến bao giờ.
Thoáng nghe tiếng ai quen thuộc đang léo nhéo bên tai, khó chịu.
Bực mình, tôi cố nhướng đôi chân mày nặng trĩu, cố nhìn rõ người đang đánh thức tôi là ai. Dần dần mở mắt ra, một màu trắng ập vào hai đồng tử cùng với đó là hai chiếc quạt trần quay vòng vòng trên trần nhà, ngước mặt nhìn qua thì thấy thằng Hưng đứng cạnh giường, còn thằng Trịnh thì đang lấy nước.
Thấy tôi nhìn nó, thằng Hưng cười rồi nói:
- Cuối cùng mày cũng chịu mở mắt nhìn tao, biết tao la mấy tiếng rồi không?
- Xạo vừa thôi, mới có năm phút mà nổ. Phải công nhận nội công mày thâm hậu thiệt đó Hưng, la làng có chút mà thằng Hoàng nó tỉnh.
Tôi cười trước lời hai đứa nó, mắt dáo dác tìm kiếm hai hình bóng thân thương, tôi tự hỏi Đan và Uyên sao không đến thăm tôi dù bản thân tôi cũng không biết tôi bị gì. Nhìn hết cả căn phòng, thì ngoài hai thằng đực rựa kia ra thì không còn ai cả, lạ thật.
Thấy tôi nhìn như thằng trộm gà thì thằng Hưng cũng la làng lên:
- Phòng có hai đứa tao mà mày cứ nhìn đi đâu vậy, không lẽ có ma nữ.
Thằng Trịnh đệm vào:
- Phòng có ma nữ thì cũng không xong với mày. Mà mày nhìn gì thế Hoàng.
- Tao tìm người?
- Ai? – Cả hai thằng đồng thanh.
- Uyên, Đan!
- Là ai thế? – Hai thằng lại nhìn nhau.
- Ủa, bọn mày nói gì kì thế, Uyên là em gái tao, Đan là người yêu tao, cũng là lớp trưởng của lớp mà.
- Mày bị tông xe nằm mê man cả tháng này rồi giờ còn bị thêm cái bệnh mê sản nữa à. Mày làm gì có em gái, lớp mình đâu có ai tên Đan, thằng Phúc làm lớp trưởng mà.
- Ơ sao lạ vậy, mà đây là đâu thế, tao nhớ dưới quê mình làm gì có bệnh viện.
- Mày điên à, đây là thành phố chứ quê nào.
Thằng Hưng lắc đầu:
- Tao nghĩ thằng Hoàng nó có vấn để về não rồi, không lẽ bị tung xe xong nó mất trí nhớ.
- Mày tào lao, nếu nó mất trí nhớ thì sao nó nhận ra tao với mày.
- Ò hơ.
Đầu tôi đau nhức tột độ, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, hồi nãy Uyên còn nói chuyện với tôi kìa mà, tôi cũng vừa nhìn thấy Đan chạy theo trái bóng. Hai thằng bạn tôi cũng có tiếp xúc với hai người, thằng Trịnh còn thích Uyên cơ mà, tại sao hai đứa nó lại không biết hai em?
- Hai đứa mày giỡn với tao à, rõ ràng là tao có một cô em gái nuôi tên Mai Uyên mà. Tao vừa đi du học về thì mẹ tao giới thiệu vậy.
- Cái gì, du học? – Hai thằng nó cười phá lên.
- Gì vậy.
- Mày đi du học trong mơ à ? Mày chưa kịp nhận lớp đã bị xe nó hôn vào ngày đầu tiên đi học rồi giờ mày còn mê sản là đi du học à. Cái thành phố này mày còn đi chưa hết nói chi là đi học.
- Ủa, tao đi du học về, ngày học đầu tiên tao mới biết tụi mày mà ?
- Mày điên à, ba thằng chơi với nhau từ nhỏ, nhà gần nhau mà bây giờ mày kêu là mới biết tụi tao à ? Thằng này nó khùng rồi Trịnh ơi.
Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây, điều gì nhất tôi cần bây giờ là cầu mong cho bố mẹ tôi đến đây thật nhanh để tôi hỏi rõ mọi chuyện đang xảy ra tại đây. Tụi bạn nhìn khuôn mặt tôi rồi lắc đầu ngồi cạnh xuống mà lấy điện thoại ra chơi game. Tôi nằm đó, rồi nghĩ mong lung những điều đã xảy ra. Một giấc mơ, một giấc mơ như thật.
Nằm một chút thì cánh cửa phòng bệnh viện cũng mở ra, mẹ tôi đi vào. Khuôn mặt của mẹ tôi có nhiều vết nhăn hơn trong mơ, vóc dáng mẹ gầy gò. Tôi không tin nổi vào mắt mình, đó là mẹ tôi sao ?
Thấy tôi mở mắt nhìn bà, nước mắt mẹ tôi lăn dài rồi vội chạy đến ôm tôi mà khóc lên :
- Con ơi ! Con tỉnh khi nào vậy, mẹ mừng quá !
Tôi ngơ ngác nhưng cũng ôm bà vào lòng, vì dù có thế nào thì bà cũng thương tôi nhất. Mẹ tôi nói tiếp :
- Con hôn mê một tháng nay rồi, giờ con tỉnh lại mẹ vui lắm, con có đói không ? Có muốn ăn gì không ?
- Từ từ thôi mẹ, có vài điều con muốn hỏi mẹ.
- Điều gì vậy con.
- Bố đâu mẹ ?
- Bố con đang ở nhà phụ dọn hàng để chiều bán.
- Hả, bán gì hả mẹ ?
- Thì bán hủ tiếu chứ gì, thằng này hỏi lạ, nhà mình bán hủ tíu mấy năm nay rồi mà.
Tôi ngơ ngác hỏi :
- Ủa, chứ không phải bố làm giám đốc hả mẹ ?
- Trời ơi, đầu con có sao không ? Công ty bố con phá sản sáu năm nay rồi, giờ chỉ còn là giám đốc quán hủ tíu thôi.
- …
Mọi thứ giờ đây không còn nằm trong tưởng tượng của tôi được nữa, giấc mơ và sự thật hoàn toàn khác nhau, trong giấc mơ, công ty bố tôi làm ăn phát đạt còn ở ngoài thật thì đã bị phá sản.
- Con bị gì mà phải vào đây vậy mẹ ?
Thấy tôi hỏi thì thằng Hưng chen vào :
- Con nói nó bị tông xe rồi vào đây, mà nó vẫn không tin rồi cứ nhắc ai tên Uyên, tên Đan đó bác.
- Là sao vậy con.
Lúc này tôi bí bách xen lẫn những nỗi niềm mơ hồ nên đã kể hết những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ, tôi cũng nhắc đến Đan, đến Uyên và mọi thứ, kể cả tôi đi du học như thế nào. Cả mẹ tôi, thằng Hưng, thằng Trịnh điều im lặng sau khi nghe hết lời tôi…
Trời về đêm, những cơn mưa nho nhỏ lại bắt đầu rơi ngoài khung cửa sổ, đâu đó trên sân bệnh viện có một cô gái, với chiếc ô màu trắng lang thang dưới cơn mưa.
*****
Ngày tôi ra viện, bố tôi cũng đến phụ tôi sắp xếp đồ, bố không khác giấc mơ của tôi là mấy, chỉ có cái bụng là không bự bằng trong mơ mà thôi. Trở về ngôi nhà nằm trong lòng thành phố, những đường dây điện đan vào nhau như mạng nhện, những con đường tấp nập xe qua lại, tiếng những hàng quán, tiếng trò chuyện vang ra từ những quán cafe ven đường. Không còn là một vùng quê, không còn hồ sen ngát hương, không còn đồng cỏ xanh rì, không còn những con trâu, con bò kéo đuôi nhau đi về trong ánh nắng chiều tà, không con người em gái thân thương và không có người tôi yêu.
Căn biệt thự trong giấc mơ bây giờ chỉ là một căn nhà nhỏ hai tầng, tôi có cảm giác thân thương đối với ngôi nhà này hơn là căn biệt thự trong giấc mơ. Căn nhà mà tôi đã ở biết bao năm, trong giấc mơ, tôi đã chợt thấy nó, lúc trước khi đi du học thì phải. Mẹ tôi dẫn tôi lên phòng, bảo tôi ngồi xuống ghế rồi đưa cho tôi bệnh án rồi đi ra ngoài để chuẩn bị đồ để chiều còn mở quán. Lật từng trang bệnh án, những dòng chữ bác sĩ như những con lải đang bò lúc nhúc, tôi nhìn và cố dịch cũng không hiểu mình đang đọc gì, chỉ có trang chẩn đoán là được đánh máy nên có thể đọc được :
"Họ tên : Trương Gia Quốc Hoàng.
Nơi ở, quê quán…
Tuổi : 16.
Tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não kín.
Chuẩn đoán : Chấn động não nhẹ."
Đặt bệnh án xuống bàn, tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì giờ tôi vẫn còn có thể ngắm mặt trời mọc mỗi ngày chứ không phải ngắm gà khỏa thân trên nóc tủ nhưng cũng lo là vì tôi nghe nói rằng chấn động não có để lại di chứng. Hiện giờ cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ lâu lâu trong đầu như có kiến bò hay là một vật gì đó đập vào gây nhức đầu kinh khủng nhưng bác sĩ nói một thời gian sau sẽ tạm ổn.
Trời về chiều, xe cộ qua lại cũng tấp nập cả con đường nhỏ. Khách hàng cũng vào quán mỗi lúc đông, nhìn mẹ tôi tất bật làm từng tô hủ tiếu, mồ hôi trên trán cứ lăn dài trên khuôn mặt cam khổ, tận tụy. Tôi chạy ra nói với mẹ :
- Để con chạy bàn cho mẹ.
- Mày mới xuất viện, không lên nằm nghỉ đi xuống đây làm gì.
- Để con phụ cho, quán cũng đông mà.
- Cái thằng thiệt tình.
- Hì.
Tôi cười xòa rồi đi bưng trà, rửa tô. Đâu đó, đâu cần những cuộc sống sung túc, ăn cao lương mỹ vị là vui, là hạnh phúc. Chỉ cần gia đình luôn bên nhau, luôn giúp đỡ nhau trong từng gánh nặng mang tên cuộc đời, thì đó là niềm yêu thương bậc nhất trên cuộc sống này.
Đọc tiếp: Vẽ Màu Tình Yêu Dành Cho Em – (21 – 25)