Chap 16:

Tôi đơ người sau câu nói của thằng Vũ, thoáng nhìn trên nét mặt nó có chút buồn nhưng tôi không để tâm lắm. Hóa ra mọi việc nhỏ quan tâm tôi là hoàn toàn có chủ đích, tôi cũng cần có một tình yêu mới để lấp đầy khoảng trống trong thời gian quá... Nhưng nó đến sớm quá khiến tôi khó mà có thể chấp nhận ngay được, chính xác hơn là tôi cũng chẳng có tí gì cảm giác với nhỏ, chỉ đơn thuần là con nhỏ hàng xóm hay chọc phá nó vậy thôi ai ngờ nhỏ nảy sinh tình cảm với tôi...
- Sao... Sao nó lại nói cho mày? - Tôi hỏi. Vẫn còn ngạc nhiên
- Rượu vào thì lời ra, nó kể hết từ đầu tới chân là nó thích mày từ cái lúc mà mày đứng ra bảo vệ nó trước 6 thằng em ông anh tao đấy. Nó kể cả hôn trộm mày lúc mày đang ốm nằm trên giường nữa... Dm sao tao cay thế. - Nó thay đổi cảm xúc dần dần...
Thằng Vũ đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, điều tôi cần làm bây giờ là phải chờ, chờ xem những hành động tiếp theo của nhỏ, mặt thì vẫn chanh chua vậy ai ngờ cũng có lòng yêu thương bao dung người khác... Kể cũng lạ.
- Nó còn kể gì nữa không? - Tôi lại hỏi dồn
Nó như bị miễn cưỡng phải trả lời:
- Nhiều lắm, nó bảo mày với nó nhiều điểm chung với nhau, rồi may tâm lý nọ kia, con trai nấu cơm nước ngon nghẻ các kiểu nói chung là nó khen mày nhiều. Nay tao gọi mày ra đây để bảo mày thế thôi, tao bỏ cuộc cmnr.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tự nhiên thành vật cản giữa tình yêu của 2 đứa chúng nó, mà con nhỏ này thì hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một người vợ hoàn mỹ. Xinh có, đảm đang có, vóc dáng có, cách ăn nói có, học lực thì thế nào không biết nhưng chỉ cần vậy thôi là đủ.
- Thế có tiếc không? - Cười rồi hỏi đểu nó
- Tiếc cái thằng cha mày, không có tao thì còn lâu mày mới biết được nhé.
- Tao lại cần biết quá.
Nó nhìn đồng hồ rồi làm nốt ngụm cafe rồi nói.
- Thôi tao về đây, có việc rồi. Đm nhân cơ hội này mà triển luôn đi nhé con chó.
Đúng như mọi lần, nó hiểu tôi sẽ nán lại để suy nghĩ về một vấn đề nào đó, hoặc chỉ ngồi tự kỷ nhìn ngắm đường phố HN đẹp đẽ này. Bỗng hình ảnh của 2 người con gái xuất hiện trong đầu tôi, một người thì tôi muốn quên đi còn một người thì tôi đang phân vân... Tôi phân vân xem mình có nên nói ra hay không hay để trong lòng và xác định tình cảm chứ lúc này tôi chẳng thể biết mình có gì đó với nhỏ hay không.
Sau những nhỏ đã làm cho tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất đến giờ tôi mới vỡ lẽ ra rằng... Nhỏ làm những việc đó hoàn toàn không vô nghĩa.

Tôi phóng xe về nhà bỏ mặc lại những suy nghĩ phía sau, đợi thang máy thì cũng vừa lúc nhỏ đến thế là đi thang máy cùng nhau luôn. Nhỏ nhìn tôi dò xét con tôi thì im im như chưa có gì sảy ra, chẳng ai cất lời cho đến khi đến cửa phòng nhỏ.
- Khỏi ốm chưa mà suốt ngày tôi thấy anh đi lượn thế?
- Rồi, khỏi lo - Tôi nói kèm theo cái cười nhe quay về phía nhỏ rồi đi thẳng vào trong.
Lăn vào làm việc nhà, dọn dẹp đưa đẩy vì cả mấy ngày nay rồi chưa dọn dẹp, nhìn cái nhà như cái chuồng chó. Thêm con Uyên nó lại lười, đùn đẩy mọi việc dọn dẹp trong nhà cho một thằng đàn ông. Chả nhẽ lại bỏ đấy bắt nó về dọn lại nhỏ nhen quá, đến những cái si líp của nó tôi cũng phải dặt, mà hay nha, nó mặc toàn màu đen huyền bí, có lần đọc thớt ''Thú tội....'' trên voz mà có nhiều thành phần ngửi quần lót mà tôi thấy nó ghê bỏ mẹ. Bốc mùi cách mũi gần 1 mét mà vẫn ngửi thấy nồng nặc... Con gái cũng ở bẩn vậy sao...
Từ trước đến nay tôi là thằng cực kì bi quan trọng cái việc giặt đồ, cứ mỗi lần giặt là đùn đẩy cho người khác chứ không ham cái việc này. Cứ như bị dị ứng mỗi lần giặt đồ là toàn phải đeo khẩu trang...
Cũng có lẫn em ốm, tôi phải tự mình dọn dẹp cả 2 phòng, giặt giũ quần áo lao nhà lau cửa rồi nấu nướng rửa bát. Mọi việc mà con gái thường làm hằng ngày đều một tay tôi làm hết. Mọi việc suôn sẻ cho đến khi tôi phải đi giặt quần áo, tôi kị cái mùi hôi của quần áo lâu ngày và thêm lúc nó chất đống lên thì mùi khủng khiếp mức nào. Mặt tôi nhăn nhó rồi dồn hết vào chậu sắn quần rồi chạy dẫm đạp lên đống quần áo, cứ thế một hồi đúng lúc em đi vệ sinh ngang qua, thấy tôi dẫm liên hồi thì hét ầm lên.
- Anh khùng hả? Phải lấy tay vò thì mới sạch được chứ. Lại còn áo trắng của em anh cho vào quần áo màu thế kia thì hỏng hết áo em rồi còn gì.
Tôi nhận ra rằng lúc nãy ném vội vào cho nhanh chứ không nhớ rằng có áo trắng của nhỏ. Thế mà mặt xị như cứt ngâm đứng nghe nhỏ chửi một hồi rồi mới dám giải thích.
- Thế à? Sao k nói cho em, k làm được thì cố làm gì? Anh hâm lắm. - Vừa nói vừa bấu cổ tôi.
- Ốm thế mà làm giúp em được gì thì làm thôi chứ sao.
Thế là 2 đứa lại quấn lấy nhau, lại lên trên giường thủ thỉ, người em vẫn nóng vì sốt cao, uống thuốc hạ sốt nên ra mồ hôi nhiều làm tôi ướt hết cả cái áo...

- Cái ông kia sao tui gọi điện không nghe? - Nhỏ mở cửa rồi nói. Tiến lại gần chỗ tôi rồi mới trả lời
- Đang giặt đồ cầm điện thoại đâu mà nghe.
Nhỏ thản nhiên như ở nhà, lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh rồi rút ra hộp socola của con Uyên ăn nhồm nhoàm.
- Tí con Uyên về nó giết. - Tôi dọa.
- Thì bảo anh ăn, tôi không có tội. Hờ hờ.
Hết nói nổi con nhỏ này, cố giặt nốt đồng đồ rồi đem đi phơi cho rảnh nợ, mãi mới xong chấm dứt cái quãng thời gian kinh khủng của tôi. Ra bàn chỗ con nhỏ ngồi hỏi.
- Thế đến có việc gì?
- Sang chơi thôi.
- Có gì mà chơi.
- Ơ hay không có là không được sang à?
- Ờ, té đi tôi sắp đi chơi rồi.
- Thế à, cho đi với.
- Đi chơi cave có đi không?
- Đồ mất dạy.
Nói xong đùng đùng bỏ đi, ôi thôi may quá đỡ phải đuổi bằng những lời cay đắng.
Thực ra là vừa nhận được tin nhắn con Uyên, nói bố mẹ nó về sớm hơn dự tính khoảng 2 tiếng nữa về đến HN. Nhanh chóng thay đồ đến thẳng công ty nó đón rồi đi đến sân bay luôn. Trời bắt đầu tối dần, ngồi trong quán cafe ở sân bay nhâm nhi hút thuốc cảm thấy bình yên lạ thường. Lâu rồi không gặp bố mẹ nó, mà chưa bằng ông bà nó được, nghĩ cũng thấy tội ông bà già cả con cái làm ăn thành đạt được nhờ nhưng ít về thăm nhà cũng thấy nhớ lắm chứ.
Đợi hơn 1 tiếng thì bố mẹ Uyên ra, tôi chạy lại xách hộ đồ hỏi thăm.
- 2 bác đi có mệt không ạ?
- Cũng bình thường thôi cháu, dạo này lớn hơn chín chắn lên nhiều đấy. - Bác trai vỗ vai tôi
- Dạ.
Ra taxi, con Uyên đọc địa chỉ chung cư rồi bảo taxi lái thẳng đưa bố mẹ nó đến còn tôi với nó vẫn đi xe máy về. Vẫn chưa dám báo cáo tình hình cho bố mẹ nó biết.
- Mày chưa nói gì à?
- Chưa, về đến nơi thì tao nói.
- Ừ có gì tao nói đỡ cho. Chắc ông bà không để bụng đâu.
Đi đường nó chắc vẫn sợ bố mẹ nó chửi, đến cổng chung cư rồi vào chỗ cửa đợi thang máy mẹ nó mới hỏi.
- Ơ sao lại về đây?
-... Bố mẹ cứ lên phòng con rồi con nói.
Chắc giờ này nó muốn cái thang máy đi chậm nhất có thể, tôi lo cũng chẳng khác nó là mấy, nhưng vấn đề cũng không to tát nghiệm trọng cho lắm.
- Thế nào, giờ con nói cho mẹ xem - Mặt mẹ nó nghiệm trọng hẳn ra, cũng đoán được một phần sợ nó bán nhà đây.
- Dạ con cho nhà kia thuê, 50 triệu một tháng, nhà to mà ở một mình nên con thuê ở chung cư này ở với thằng Đức.
- Trời, sao không nói với bố mẹ một tiếng... - Mẹ nó gắt lên.
- Thôi bà, tôi thấy thế cũng được mà. - Quay sang nói với nó - Con nữa, lần sau làm gì cũng phải nói cho bố mẹ biết nhớ chưa. Thôi mấy hôm ở lại HN bố với mẹ ra khách sạn ở...
Chưa nói hết thì tôi chen vào.
- Bác bác... bác cứ ở lại đây đi để cháu ngủ nhà bạn cũng được mà.
- Cháu cử ở đây, 2 bác ở HN vài ngày rồi về luôn mà, cứ sinh hoạt bình thường cháu ạ.
- Dạ vâng, thế cô chú ở lại ăn tối luôn để cháu với Uyên đi mua đồ ạ.
- Ừm thế cũng được.
Tôi với Uyên đi ra mua đồ luôn, mặt nó thở phào nhẹ nhõm rồi cho nó đi một mình tôi trốn sang phòng nhỏ ngồi, nay chạy show hơi nhiều đi thêm chút nữa chắc chết luôn tại chỗ.
- Ủa anh sang đây làm gì? - Cửa không khóa nên tôi đẩy cửa vào luôn.
- Sang chơi tí không được à? - Tôi quay sang Hằng đang ngồi gõ máy tính - À chào Hằng
Hằng cười gật đầu không nói gì còn con nhỏ vẫn xả liên tiếp.
- Sang cứ thế đi vào hả? Có ăn cơm không chuẩn bị ăn luôn này.
- Không bố mẹ con Uyên nó về chuẩn bị cũng về nấu bây giờ đây này. Sang đây lánh nạn tí.
- Ừ thế ngồi đấy tôi đi nấu nốt.
Quay sang Hằng nhìn, hình như con gái có kiểu vừa nhắn tin vừa cười một mình hay sao ý, thấy ai tiếp xúc tôi cũng thấy thế luôn. Hằng vừa bấm tách tách máy tính vừa cười một mình nhưng thôi tôi cũng không quan tâm lắm. Nay con nhỏ mặc cái tạp dề tự nhiên thấy nó có chút gì đó nữ tính hơn, mọi ngày thì chửi xa xả như bà chằn thấy ghê. Từ lúc quen chưa thấy nhỏ kể về gia đình bao giờ, như thể cố chịu đựng một mình vậy. Nếu đúng như nhỏ nói, nhỏ viết trong nhật ký thì như vậy thiệt thòi quá...

Chap 17:

dauphongver01 dauphongver01 is offline
Đã tốn tiền

Join Date: 11-2014
Location: bệnh viện tâm thần
Posts: 568
Send a message via Yahoo to dauphongver01
Re: Đứng Dậy Từ Vấp Ngã!
Bữa ăn với bố mẹ Uyên diễn ra nhanh chóng, biết bác mệt nên không bia rượu được gì.
- Bố mẹ ở nhà vẫn khỏe chứ Đ? - Bác gái hỏi
- Vâng bố mẹ cháu vẫn khỏe.
- À thằng Q nó giờ làm gì rồi?
- Anh cháu học Trung Cấp CS bên Xuân Mai.
Hỏi thăm tình hình rồi bác kể những ngày ở Sài Gòn, cũng đi làm quần quật cả ngày chứ không được đi chơi du lịch gì nhiều. 2 bác vẫn còn trẻ, nhưng trẻ theo con mắt của người già, có tuổi rồi chẳng nhẽ lại đi công viên nước...

Tôi và Uyên đưa 2 bác xuống dưới nhà, định bắt taxi đi cùng bác đến khách sạn mà không cho nên chỉ đưa 2 bác đến bắt taxi rồi về. Trước khi đi bác dặn:
- Sáng mai dậy sớm về quê nhé, 2 bác về trước cháu với Uyên đi sau cũng được.
- Dạ vâng bác đi cẩn thận.

2 đứa lại đi lên trên phòng, lên đến phòng nó mang 2 cốc nước cam ra đưa tôi một cốc, mặt nó vui vẻ hớn hở hơn so với lúc vừa nãy còn lo lắng sợ bị bố mẹ nó chửi.
- Có gì nói đi tao còn vào rửa bát? - Tôi mở lời
- Mai mày đi một mình nhé? - Nó nhăn răng cười.
- Mày đi với ai?
- Người yêu tao? - Vừa nói nó vừa cầm cái điện thoại bấm tạch tạch
- Thế à?
- Ừ, mày về muộn cũng được.
- Bố mày nhờ tao đưa mày về rồi giờ mày về với người yêu mày thì tao về làm đéo gì nữa? - Tôi quát
- Ơ nóng thế, tao lỡ bảo nó rồi...
- Thế thì đi với nó, bảo bố mày tao bận việc ở đây không về được. Thế là xong.
- Mày giận tao đấy à?
- Tao thừa hơi à mà đi giận mày?
Nói xong nó nhảy chồm sang ôm cổ rồi hôn hít vào má như người yêu, nhiều lúc phát bực vì cái tính vô tư của nó.
- Tránh xa tao ra - Tôi đẩy nó phát xuống đất luôn.
- Thằng điên, nay mày sao thế hả?
- Chả sao, tao đi ngủ. Mai đi lúc nào thì đi đéo phải gọi.
Tôi đi ra phía cửa chính rồi đi ra ngoài, mồm thì bảo đi ngủ mà chân thì lại bước ra ngoài, đến là ảo. Giờ ngồi một mình cũng chán, tôi gọi cho con nhỏ kêu nó lên tầng thượng còn tôi đi ngược xuống dưới mua bao thuốc, vài lon bia và ít bim bim. Đi lên tầng thượng thấy con nhỏ đã đứng đợi từ bao giờ, tựa tay vào lan can cái mông tấn công về phía sau nhìn kích thích vcc. Tôi tiến lại gần để túi bóng đựng đồ vừa mua, còn bao thuốc thì bóc ra đưa một điếu lên miệng, tay lục lục cái bật lựa thì...Chết cha, nãy quên chưa mua...
*Tạch tạch*
Tiếng bật lửa, nhỏ vừa bật vừa nhoẻn miệng cười, nhỏ biết thói quen của tôi hay là một sự trùng hợp, mọi lần hút thuốc nhỏ dựng ngược lên đòi tôi vứt điếu thuốc nhưng lần này thì khác.
- Nay không bắt tôi dập thuốc nữa à? - Tôi hỏi dò
- Không, biết anh có tâm trạng nên để cho anh hút, người ta bảo khi tâm trạng mới hút vì tôi thấy anh hút không nhiều. Mà lại anh gọi tôi lên đây nên đoán ra vậy.
Nhỏ học ai cái kiểu tâm lý đấy thế không biết, tự tay bật bia rồi bóc bim bim, nhiều người ghét con gái uống bia uống rượu vì nghĩ con gái hư hỏng. Nhưng tôi lại thích con gái như vậy, tôi xem đấy là cá tính chứ không như họ nghĩ. Nếu như uống bia rượu là hư hỏng thì chả ai là ngoan hiền hết... Sao lại có những người đầu óc tối thế nhỉ?
- Uống vừa thôi nhé, vậy ngủ mới ngon? - Tôi nói rồi cũng bật lon bia theo.
- Thế anh gọi tôi lên đây làm gì, có gì nói đi xem nào?
- À chẳng là có đứa ở trường thích tôi. Mà khó chấp nhận quá?
Nhỏ cười ha hả rồi vỗ vai tôi đánh đốp cái.
- Anh mà cũng có người thích á? - Nói giọng ngạc nhiên
Cả 2 đều cầm lon bia lên cộc.
- Uống hết được không?
- Được.
Vừa nói xong câu thì nhỏ tu phát hết luôn, hoảng quá, tựu lượng đúng là KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU nhưng mặt đã đỏ ửng rồi.
- Nó kém tuổi tôi, chửi nhau suốt ngày mà nó thích tôi được mới hay chứ.
- Con này điên mẹ nó rồi. - Nói rồi bật tiếp lon nữa.
- Công nhận nó điên thật.
- Học trường gì thế?
- Học cùng trường luôn.
- Ở đâu.
- Cạnh phòng luôn.
- ....
Nhỏ biết tôi ám chỉ ai, mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, ngại quay sang chỗ khác không thèm nói với tôi một lời. Còn tôi thì cười tủm tỉm một mình, 2 người với những suy nghĩ khác nhau, để mà nói hiện tại tôi có tình cảm với nhỏ hay không thì chắc chắn là có. Nhưng mà yêu luôn thì chắc chưa được, mới quen... mâu thuẫn với nhau... nhiều thật là nhiều rồi dẫn đến cái kết cục là đến với nhau... Đến tôi còn cảm thấy hư cấu chứ nói gì là người khác.
Nhìn nhỏ vừa xinh, giọng nói dịu dễ nghe lại còn cao ráo gầm cao máy thoáng thế này ai chẳng muốn tán, vệ tinh vây quanh thì nhiều ơi là nhiều.
- Ai nói với anh mà anh biết? - Nhỏ quay sang hỏi.
- Biết gì?
-... Biết tui thích anh... - Nói xong câu thì cúi mặt vội.
- Há... Cô thích tôi á?? - Giả bộ làm cái mặt ngạc nhiên.
- Tôi không có đùa.
- Đứa nào nãy bảo ''con này điên mẹ nó rồi'' ý nhỉ?
Nói xong câu tôi bị vồ vào đánh thuỳnh thuỵch mấy cái vào ngực, vừa đánh vửa xa xả ''Dám trêu tôi hả''... còn tôi thì chỉ biết chống cự giữ 2 tay nhỏ không thì chắc lại nhập viện quá.
- Nhìn mặt thế này mà đi cua trai... - Tôi nói rồi bẹo má con nhỏ.
- Tui tán anh bao giờ?
- Ờ thì sắp.
.
.
.
.
Im một lúc, rồi nhỏ ôm tôi trọn vòng tay, cúi đầu vào ngực còn tôi thì đứng bất động, sau bao ngày tháng thì bây giờ tôi mới cảm thấy thực sự ấm áp và hạnh phúc. Nhỏ thủ thỉ cái gì đó nhưng bé quá làm tôi không nghe tiếng, vẫn đứng bật động một hồi thì bị véo vào lừng, như bản năng mách bảo nên tôi cũng ôm lại. 2 con người... đứng trên sân thượng... ôm nhau... chỉ vậy... không nói gì cả...
Bỗng nhỏ cắn vào ngực tôi, kêu oai oái vì đâu, tôi đẩy nhỏ ra và nạt luôn.
- Đâu, làm gì thế hả?
- Nhẹ mà đau gì... - Nhăn mặt
- Đau dã man.
Nói xong lại về với vị trí cũ, lại ôm tôi trọn vòng tay, trời về đêm cũng không gọi là nóng mà nó lạnh sun mẹ cả trym ròi, chứ cứ mua hè ôm ấp kiểu này tôi đạp bay từ tầng thượng xuống tầng 1.
- Làm người yêu em nhé? - Nhỏ nói, mặt ngước lên nhìn tôi, còn tôi thì hơi cúi xuống nhưng vẫn chẳng nói gì.
- Không hay Có hả?
-...
- Ơ thằng này, có nói không?
Tôi vội đặt lên môi nhỏ một nụ hôn, một nụ hôn tôi đã mất cảm giác từ lâu, nụ hôn cuối tôi trao cho em cũng là vào ngày em chính thức bước ra khỏi cuộc đời tôi và tìm hạnh phúc riêng của mình. Môi nhỏ mềm, đan xen vị ngọt của tình yêu nữa làm tôi muốn cắn và nuốt trọn đôi môi đó. Chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau, nếu như tôi đoán không nhầm thì đây cũng là frist kiss của nhỏ, hầu như toàn tôi chủ động còn nhỏ thì giữ nguyên cho tôi muốn làm gì thì làm vậy. Rồi tôi buông nhỏ ra, đủ để thấy có nét ngại ngùng trên khuôn mặt nhỏ, 2 đứa nhìn nhau cười, chúng tôi cũng thay đổi dần cách xưng hô rồi nhỏ nói:
- Vậy giờ là anh là của em rồi đúng không?
-...
- Sao anh không nói gì?
- Anh cần thêm thời gian.
- Thời gian?
- Ừ.
- Thời gian để làm gì?
- Cho anh 50 ngày, 50 ngày để anh quên đi người yêu cũ và để xác định tình cảm anh dành cho em. Được không?
Tôi biết là nhỏ buồn, 50 ngày không phải là ngắn cũng không phải là dài... Nhưng nếu bình thường trôi qua thì rất ngắn, còn mong ngóng nó trôi thật thanh thì lại càng dài...
- Dạ được.

Còn tiếp...
U-ON C-STAT